Khi máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân bay San Francisco tại Mĩ thì đã là buổi tối. Thật may là Tình Tình ngồi máy bay tư nhân, không cần chuyển máy bay giữa đường, bằng không thật sự rất mệt mỏi.
Cũng thật may, em trai Thẩm Diệu Dương đã sớm đợi cô ở lối ra cửa sân bay, khiến cô không có quá nhiều lo sợ và luống cuống.
"Chị, có mệt hay không?" Từ đi theo nhân viên nhận lấy hành lý đơn giản của Tình Tình, Thẩm Diệu Dương nhìn chăm chú thân thể gầy gò của Tình Tình, sắc mặt rất yếu ớt, cằm cũng nhọn đến khiến lòng người chua xót.
Tối hôm qua trong điện thoại nói anh rể nói anh rất bận, không có thời gian tới đây, bảo cậu phải chăm sóc thật tốt cho chị. Bây giờ nhìn cái bộ dáng này của chị, trong lòng của anh có một cỗ dự cảm xấu, không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Tốt." Thấy Thẩm Diệu Dương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tình Tình rốt cuộc lộ ra một nụ cười
"Tốt thế, sao gầy như vậy?" Thẩm Diệu Dương mới không tin lời nói của chị mình.
"Dương Dương, từ khi nào em trở nên dài dòng vậy?"
"Chị, không phải em dài dòng, mà là quan tâm chị. Anh rể lại không đến, có phải hai người cãi nhau hay không?" Thẩm Diệu Dương rốt cuộc vẫn phải không nhịn được hỏi ra.
"Không có, làm sao anh chị lại gây gỗ? Dương Dương, chúng ta đi thôi." Bọn họ không có gây gỗ, nhưng cũng không biết tại sao, anh chợt lạnh nhạt với cô, lạnh nhạt phải là cô làm mới đúng kia mà.
"Có muốn gọi điện cho anh rể một chút không?" Thẩm Diệu Dương lấy điện thoại di động ra. Hiện tại, ở trong nước đang là buổi chiều, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ.
"Em nói một tiếng là tốt rồi!" Tình Tình cắn môi, không muốn trực tiếp nói chuyện với anh. Vừa nghĩ tới buổi sáng cô gọi điện thoại cho anh, nghe được giọng nói lạnh nhạt của anh, trong lòng cô liền khó chịu không thôi.
Chợt nghĩ đến chuyện, dường như anh chẳng quen cái bộ dạng lạnh nhạt của cô.
Xem ra thật có vấn đề, Thẩm Diệu Dương vừa gọi điện thoại, vừa nhìn chị chẳng mấy tự nhiên, theo trình độ quan tâm của anh rể dành cho cô, mặc kệ có nhiều vội, nhưng anh nhất định cũng sẽ đi cùng cô.
Chỉ là, chị không muốn nói, cậu cũng không thể ép buộc cô.
Điện thoại rất nhanh liền thông
"Anh rể." Bên kia truyền đến giọng nói của Mộ Dung Trần, Thẩm Diệu Dương muốn đem điện thoại di động đưa cho Tình Tình, Tình Tình lại nhắm mắt tránh ra, không muốn nhận.
"Đến rồi sao?" vừa nhận điện thoại Mộ Dung Trần vừa nhìn đồng hồ, máy bay riêng bay nhanh hơn một chút , thời gian này xuống máy bay là vừa đúng."Chị của cậu như thế nào?"
"Dạ, chị hơi mệt, cho nên chị ấy không nghe điện thoại." Thẩm Diệu Dương suy nghĩ một chút thấy vẫn nên nói thật.
"Không sao, thân thể của cô ấy gần đây không tốt cho lắm, thay anh chăm sóc cho chị ấy nhé. Ngàn vạn lần không được để nhiễm lạnh, cũng không được để cho tâm tình cô ấy phập phồng lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
RomanceTác giả: Thịnh Hạ Thái Vi Thể loại: Ngược, tình cảm, tổng tài, HE Một hồi dự mưu (âm mưu sắp đặt trước), để cho bọn họ cả đêm triền miên, cứ tưởng rằng sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đường ai nấy đi, chỉ là người qua đường. Ai có thể ngờ, người đà...