Chap 4: Người cha Bão - Bình Yên Trong Cơn Giông

2.6K 168 26
                                    



Ngày mới của Gokudera bắt đầu từ việc thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho vị Juudaime quý báu của anh. Trong lúc mọi người còn đang ngủ thì anh thức dậy vào bếp và tự tay chuẩn bị mọi thứ từ làm bánh mì cho đến chiên trứng, pha café cùng những thứ khác. Sau đó anh liền đi tới phòng của Tsuna để đánh thức cậu dậy. Anh muốn là người đầu tiên được Tsuna nói rằng "Ohayo, Gokudera", một phần khác là anh muốn nhìn vị Juudaime đáng kính của mình ngủ trên chiếc giường trắng tinh. Nhìn cậu lúc này như vị thiên sứ đang say giấc trên những tầng mây trắng. Anh lại gần Tsuna và lay lay cậu dậy

- Juudaime, tới giờ thức dậy rồi. –

- Gokudera, cho tớ năm phút đi. – Tsuna mơ ngủ nói.

- Không được, hôm nay ngài còn có rất nhiều văn kiện đấy. – Gokudera cười nói. Anh quá quen với thói quen đòi ngủ Tsuna.

- Được rồi mình đây. Phiền cậu coi Tsune dậy chưa vậy. – Tsune ngồi dậy dụi mắt. Gokudera thề rằng nếu không phải sợ boss giận thì anh đã nhào vô ôm cậu rồi. Hành động của Tsuna như muốn mời gọi bất kì ai: mái tóc rối bù lên sau một đêm ngủ say, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo bị hở và làm lộ bờ vai trắng không tì vết, chiếc quần ngắn làm lộ lên cặp "dò" dài trắng, còn tay thì đang dụi con mắt chứa đựng những "giọt sương". Gokudera cười và bước tới chiếc nôi đang để cạnh bên chiếc giường. Trên chiếc nôi mới được mua ngày hôm qua bởi những vị "nữ nhân" của dàn harem, Tsune đang nằm chổng mông lên trời và ôm chú cá bằng bông của mình. Tsune cảm thấy như có ai đang đến gần mình liền mở con mắt đang lim dim của mình liền thấy Gokudera. Tsune mở ngay nụ cười như ánh mặt trời không khác gì Tsuna. Gokudera liền bế cậu bé lên thay bộ đồ cho cậu bé bằng một bộ đồ con mèo vằn đỏ vô cùng để thương.

- Cậu thay đồ cho Tsune xong rồi à. – Tsuna bước ra khỏi phòng tắm nói.

- Vâng, Juudaime. Bây giờ ngài với Tsune xuống ăn sáng được rồi. –Gokudera vui vẻ đáp.

Tsuna cùng Gokudera và Tsune cùng nhau bước ra khỏi phòng và tiếng tới phòng ăn. Lúc này Tsuna nắm tay Gokudera và Tsune thì được Gokudera ẳm trong tay đi qua đại sảnh. Cảnh tượng này khiến cho chúng hủ hầu nữ xém ré lên vì độ mất máu của cặp đôi này. Trong lúc cặp đôi này đang trong cảnh "gia đình đầm ấm" trong mắt chốn hủ thì cũng có vô số cặp mắt nhìn hăm hăm ghen ghét. Bước tới phòng ăn, Tsuna cảm thấy ngạc nhiên vì hôm nay không có tiếng ồn ào cũng không có tiếng phá hoại của dàn hộ vệ của nhà mình. Mở cửa ra cậu liền thấy một chuyện vô cùng kinh hải: Yamamoto thì đang ngồi ăn đàng hoàng, Ryuhei thì đã hết "HẾT MÌNH", Mukuro thì hết nở nụ cười quái đản của mình, Hibari thì ngồi đó không thấy cắn bất kì ai còn Reborn thì chỉ ngồi ngay ngắn uống tách Cappuchino của mình chỉ có một mình Lambo là vẫn nhoi nhoi ăn đồ ăn sáng của cậu. "Thôi rồi" cậu liền nghĩ tới cái cảnh tượng hàng ngày mỗi khi Lambo ăn đồ ăn sáng của cậu thì Gokudera liền chữi ẩm lên. Cậu liếc nhìn Gokudera, Gokudera vẫn cười. Đặt Tsune xuống ghế Gokudera liền nói:

- Juudaime, hiện con bò ngốc lỡ ăn đồ ăn của ngài rồi. Ngài phiền lòng chờ chút để tôi lấy cái khác. –

- C..ả...m...ơn cậu. – Tsuna lấp bấp trả lời. Hiện tại cậu không tin: Gokudera tha cho Lambo. Cậu liền ngồi xuống trong tinh thần đầy kinh ngạc.

[KHR - All27 ] Đứa trẻ của TsunaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ