- Haizz, chán qua đi!
Hiện giờ cô đang rất là chán vì bị bắt ở trong bệnh viện, không được đi đâu hết đó. Mà không nói thì thôi nói đến lại thấy bực. Tất cả cũng tại tren bác sĩ chết bằm kia, cô đã rất khoe rồi mà hắn dám nói là bây giờ cô chưa khỏe hẳn, bắt cô ở trong bệnh viện.
Đã vậy ba mẹ cô còn nghe hắn râm rắp cảm ơn hắn liên tục còn nói gì mà hắn thật là tận tụi với nghề. Nhìn mặt hắn lúc đó cô chỉ muốn chịu hồi lệ quỷ ra cho hắn chết khong toàn thay thôi. Hắn rãnh qua hay sao vậy, nếu mà rãnh quá thì đi tìm nữ chính bồi dưỡng tình cảm đi.
Sao cứ ở đây phá cô quài là sao vậy, chưa nói nữa là hai tên nam chính kia thì ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cô. Mắt của hai tên đó nhìn cô như là bắt quả tan vợ đi ngoại tình vậy đó làm co nổi hết da gà.
Đúng là mấy ten nam chính toàn mấy tụi gì đâu không à, tâm thần phân liệt, thần kinh không được bình thường,...Trong lúc cô còn đang chửi bới mấy tên nam chính thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa và giọng nói truyền vào:
- Con yêu, con khỏe chưa.
A, thì ta là mẹ cô. Nhân cơ hội này coi phải xin mẹ cho xuất viện mới được. Nghĩ là làm liền, cô ôm men làm nũng:
- Mẹ ơi, mẹ cho con xuất viện đi mà. Con ở trong bệnh viện sắp móc meo ra hết rồi nè!
Sau một hồi xin mẹ khan cả cổ thì cuối cùng cô cung được xuất viện. Cô rất vui và bắt đầu chuẩn bị hành lí đi về, nói là hành lí vậy thôi chứ chỉ có một chiếc nhẫn và sợi dây chuyền thôi. Chiếc nhẫn này người ta nhìn vào thì thấy bình thường nhưng không thật ra ben trong nó có một không gian voi cùng rộng, có thể tưởng tượng ra kho mà xây cả một thành phố trong đó vẫn thấy rộng.
Và bên trong nó có một căn phòng chứa toàn sách tu luyện, luyện dược,...Bên ngoài căn phòng thì cô trồng rất nhiều loại dược liệu quý hiếm. Trong đó còn có một con suối, khi uống nước suối đó vào thì nó sẽ thanh tẩy hết những thứ dơ bẩn trong người mình ra và giúp mình đã thông kinh mạch.
Quan trọng nhất là bên trong chiếc nhẫn có rất giàu tiên khí giúp cho việc tu luyện của cho thuận lợi hơn. Cô vừa phát hiện ra một điều nữa là phép thuật cm và năng lực của cô không bị mất có khi còn mạnh hơn xưa nữa chứ, với lại cơ thể nguyên chủ rất thích hợp cho tu luyện và giúp cho việc tu luyện dễ đang hơn.
Còn sợi dây chuyền là món quà anh tặng cô nhân ngày 2 người yêu nhau tròn 100 ngày. Cô cũng tặng lại anh một sợi dây chuyền na ná giống nhau, chỉ khác một cái của anh là hình ổ khóa còn của cô là hình chiếc chìa khóa, hai sợi dây chuyền này là một cặp.
Đây là hình chiếc nhẫnCòn đây là 2 sợi dây chuyền
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Tưởng là mẹ cô nên quay lại cười, định chào nhưng khi thấy khuôn mặt đen như dính nhọ của tên bác sĩ thì nụ cười lập tức tắt. Hắn ta lại gần cô đến nổi chỉ cần hắn nhích đầu len một chút nữa là môi hắn và môi cô đụng nhau, hắn nói:
- Em có vẻ muốn nhanh xuất viện, muốn xa tôi quá ha.
- Đúng.
Sau khi hắn nói câu đó thì lắp tức cô nói lại ngay. Ai mà muốn ở đến móc meo trong cái bệnh viện này đâu chứ, đồ điên. Còn hắn lúc đầu khi gặp cô, coi nói hắn cẩn thận chiếc sẽ màu đỏ( có ai còn nhớ sự kiện đó không)thì hắn rất khó hiểu nhưng lúc sau khi đi trên đường xém chút nữa là bị chiếc xe màu đỏ va phải thì chợt hiểu ra. Rồi anh cho người điều tra và biết đó là bang kẻ thù của anh bay kế để giết anh, cũng may là lúc đó cô đã nói để anh đề phòng chứ nếu không.
Từ lúc đó anh đã nhận định cô là của anh nhưng hôm nay anh lại nghe nói cô muốn xuất viện thì anh vô cùng tức giận. Khong lẽ cô muốn rời ca anh, cô muốn not anh đi, không, không, anh khong chấp nhận điều đó co phải là của anh, chỉ riêng mình anh thôi( tg: ai da, chuyện đó hơi khó đó nha!Dật Hàn: * sát khí tỏa ra* ngươi nói gì!tg: haha không có gì cả* xách dép chạy, trong đâu thầm nghĩ ta là người tạo ra ngươi mà sao ngươi đối xử với ta như vậy, hảo ủy khuất a~)Thế là anh lập tức chạy ngay đến phòng cô để hỏi cho ta lẽ, vậy mà cái cô gái vô tám này lại nói với anh như vậy. Hảo, vậy đừng trách anh.
Rồi anh đè cô xuống giường, hôn cô, anh cắn cho đến khi môi của cô đã đỏ lên thì thôi. Sau đó anh đưa lưỡi vào khoang miệng của cô chu du khắp nơi, tìm kiếm mọi ngóc ngách. Còn cô báy giờ cảm thấy sai đây, tức giận đúng cực kì tức giận, cô dùng hết sức đẩy anh ra rồi tát thẳng vào mặt anh nói:
- Sao... Sao anh dám!
Cô thấy anh dứng im đó rồi một lúc sau tiến đến chỗ cô, quỳ xuống lấy chiếc lắc ra rồi đeo vào chân cô, anh nói:
- Tử Mạc, từ giờ anh tuyên bố em sẽ là vợ của anh, đu em có chạy đi đâu cũng sẽ không thoát khỏi anh đâu. Nếu mà em có yêu ai khác thì anh sẽ giết chết người đó và em lại bên anh, nhớ đó.
Nói xong thì anh đi ra ngoài để lại coi một mình ở trong phòng đơ cả người, lúc sau mới hồi thần lại thì nghe mẹ coi kêu đi về coi liền đi ra lên xe về, bỏ qua "tên điên" nào đó.
YOU ARE READING
Nữ phụ âm dương sư
FantasyĐây là bộ truyện đầu tiên ta viết, có gì sai sót xin đừng ném gạch!