Sáng sớm
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên vào cửa sổ và chiếu vào khuôn mặt của cô gái đang nằm ngủ trên giường. Đột nhiên, cô gái đó mở mắt và nhìn sang cái bàn bên cạnh. Trên bàn đang đặt một chiếc đồng hồ, cô gái đó nhìn một chút rồi đứng dậy bước xuống giường.
Chỉ thấy ấy đi vào phòng tắm, khoảng 5 phút sau. Cửa phòng tắm được mở ra và chị nữ chính của chúng ta bước ra và trên người là bộ đồng phục.
Cô xuống dưới lầu và chào cha mẹ rồi đi học. Hôm nay cô lái chiếc xe mô tô phân khối lớn, cô muốn thay đổi khong khí nên mới đi mô tô. Nhớ hồi trước cô thường hay chân nên học rất nhiều, từ ca hát,múa, võ thuật đến lái các loại xe rồi vẽ tranh,...đến nổi không còn gì để cho cô học nữa.
Những hình như sang đây thì năng lực của cô có phần giảm sút thì phải. Chắc cô nên bắt đầu luyện tập lại thôi, thôi không suy nghĩ nữa, đi nhanh đến trường để thực hiện kế hoạch thôi.
Nghĩ vậy cô liền phóng xe với vận tốc cực kì bá đạo đến trường. Mà không có ai dám ra chạy trước xe cô cả vì sao ư rất đơn giản là họ chưa muốn chết đâu.
Sau khi cô đổ chiếc mô tô của cô vào bãi đổ xe gần sân sau thì cô thấy ông thầy Dũng ổng vác Băng Băng đi vào cánh cửa dẫn đến tầng hầm. Cô cũng đi theo, trong lòng nghĩ không ngờ ông ta ra tay nhanh vậy.
Nhưng ông nên tự cầu ngiều phước đi vì ông thật xui xẻo khi đã động đến bạn tôi. Rồi từ trên người tỏa ra lượng sát khi vô cùng khủng khiếp nếu có ai khác ở đây chắc chắn sẽ rất hoảng sợ.
Khi cô đi xuống căn phòng đó thì cô nghe thấy tiếng la thức thanh của nhỏ và tiếng cười man rợn của ông ta. Cô cầm đại một thanh sắt gần đó và đạp cửa xông thì thấy ổng đang cầm con dao trên tay còn nhỏ thì bị trói trên bàn . Không nghĩ nhiều cô liền cầm thanh sắt đánh ngay lên đầu ổng mấy phát.
Có thể là ông ta còn ngạc nhiên khi cô xông vào nên dính cú đập của cô. Thấy ổng bất tỉnh cô liền cởi trói cho nhỏ. Nhỏ thấy cô đến thì liền ôm cô oà khóc lên:
- Tiểu Mạc híc híc xin lỗi híc híc xin lỗi vì đã không tin cậu híc nếu nếu híc cậu không đến đây gì xém tí nữa là tớ híc híc xem tí nữa là tớ mất mạng rồi cảm ơn cậu oaaaaaaaaaaa....
- Thôi thôi nín khóc đi nào, chẳng phải là tớ đã ở đây còn cậu thì đâu có bik gì đâu đúng không. Đừng khóc nữa, nhìn mặt của cậu giờ giống y chang mặt luôn đó.
Sau khi cô an ủi và chấn an nhỏ thì cả hai cùng lên phòng hiệu trưởng và báo cáo sự việc. Cuối cùng tên đó bị kết án tử hình, án phạt này đã lâu lắm rồi khong ai dùng tới nhưng hom nay tội của ông ta quá nắn nặng nên người ta mới dùng biện pháp này.
Còn cô thì được khen và trao giải thưởng trước trường, thật phiền. Và nhà trường cũng cho học sinh nghĩ một tuần để chấn an tinh thần của các học sinh.
Nhưng các học sinh không được tiết lộ chuyện này với ai cả và không hiểu hiệu trưởng làm gì mà có thể chặn được mạng lưới thông tin và báo trí mà chuyện này không có ai ngoài trường biết cả.
Chiều khi cô chuẩn bị về thì cô thấy oan hồn nữ hôm trước nhờ cô giúp đang vẫy tay và nở nụ cười tươi. Cô nghe được cô ta nói là " Cảm ơn cô đã giúp tôi, tôi đi đầu thai đây, tạm biệt" cô cũng đáp lại bằng câu tạm biệt.
Xong cô phóng xe về, mới bước vào cửa là cô đã gặp được khuôn mặt lạnh của cha mẹ và hai người kia rồi, mẹ cô mở lời:
- Tiểu Mạc tại sao con không nói cho cha mẹ chuyện đó mà lại xong vào đó là sao, nếu con xảy ra chuyện gì cha mẹ và cả anh hai, em trai con phải biết sống sao?
- Đúng rồi đó chị/em, mai mốt chị đừng có như vậy nữa. Nguy hiểm lắm.
- Đúng rồi đó con, khi nào con mới hết làm cho hai người già chúng ta hết lo lắng đây. Chính ta cũng đã già rồi đâu sống được bao lâu nữa đau nen con cho hai chính ta bớt lo lắng cho con con đi. Chứ dậy trái im mỏng manh của chúng ta không chịu nổi.
Tiếp nối đó là một hàng một dãy lời khuyên nhủ, dạy dỗ,... Nói với cô.
- Con biết rồi, con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Lần sau con sẽ không như vậy nữa, với lại con cũng đã an toàn lành lặng trở về đó sao.
- Haizz cái con bé này.
- Thôi thôi, con mới về nên rất mệt, cha mẹ và hai anh em cho con lên phòng nghỉ nha.
- Được rồi con lên đi.
-Con cảm ơn cha mẹ và hai anh em. Con lên nghỉ đây.
Nói rồi cô đi len phòng, kết thúc một ngày đi "trừ gian diệt bạo" về(tg:*khinh bỉ* ngươi đâu có làm gì nhiều đâu chứ mà nói là trừ gian diệt bạo ta khinh. Tử Mạc: ngươi nói gì đó nói lại cho ta nghe*nở một nụ cười ôn nhu*tg: có gì ta khong đam nói chứ, ta nói việc ngươi làm có tí xíu mag kêu là trừ gian diệt bao, ta khinh bỉ.Tử Mạc: ngươi dám nói với ta thế hả?*rống giận*tg: sao ta khong đam nói, nếu ngươi mà giết ta thì sẽ chẳng au viết chuyện tiếp đâu đó.Tử Mạc: ngươi...ngươi*nói không nên lời tức giận bỏ chạy*)
YOU ARE READING
Nữ phụ âm dương sư
FantasyĐây là bộ truyện đầu tiên ta viết, có gì sai sót xin đừng ném gạch!