Chap 9: Phát hiện

398 16 0
                                    

  Hiện giờ coi đang ở trong lớp, mấy ngày nay cô điêu tra thì đã có nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Thứ nhất là có một vài nữ sinh bị mất tích, kì lạ ở chỗ là họ mất tích được khoảng 4-5 ngày thì có người tin thấy họ bị đã bị giết. Mà bộ phận trên cơ thể những cô gái đó lại không hề toàn vẹn.
  Cảnh sát mỗi lần tìm đều thấy hung thủ trả lại từng bộ phận của các cô gái, có khi là một bang tay hoặc là bàn chân hay cái đầu,...Quan trọng là những cô gái được tìm thấy đều là giáo viên hay học sinh của trường Red Môn, là ngôi trường mà cô đang hoc.
  Và những cô nữ sinh đều có quen biết ông thầy mới vào của cô mac ổng tên gi ấy nhỉ. À, nhớ rồi là Dũng, cứ lúc cảnh sát phát hiện một nữ sinh nữ tích là lượng oán khí và linh hồn của những oan hồn tren người ổng lại gia tăng.
  Từ đó suy ra thì những chuyện này có liên quan đến ổng nhưng chưa có bằng chứng thôi. Haizz thực phiền quá mà nhưng đâu liên quan đến cô đâu chuyện của người ta cứ kệ người ta quan tam làm gì cho mệt giờ ngồi than vãn.
  - Mạc Mạc, cậu làm gì mà thở dài vậy? Mọi người đi về hết trơn rồi sao cậu còn ngồi đây.
  - Không có gì đâu cậu đừng lo, về thôi nào.
  Thì ra là cô ngồi suy nghi đến lúc về nào không hay. Rồi cô và nhỏ đi xuống bỗng từ đâu ông Dũng xuất hiện còn tặng cho nhỏ nụ cười tươi rói nữa chứ. Nếu là nữ sinh khác nhìn vào thì có lẽ sẽ hét lên phấn khích nhưng cô lại thấy bik cười đó thật tởm nhung rất giả tạo.
  - Chào em Hàn Băng, sao giờ em mới về?
  - Dạ bây giờ em về.
- Vậy sao?
...vân vân...mây mây
Cô nhìn hai người đó nói chuyện mà coi cô như không khí vậy, không biết từ khi nào mà nhỏ lại thân với ổng vậy. Đột nhiên có một hình ảnh xẹt qua đầu cô.
Cô thấy nhỏ bị ông Dũng bắt vào căn phòng mà hôm trước hay kia cô vào ấy. Ổng trói nhỏ vào cái bàn giữa phòng rồi lấy cây dao rạch một đường trên bụng nhỏ. Rồi ổng lấy hết tất cả những thứ trong đó ra và bỏ vào những cái lọ, ổng cắt nhỏ ra từng khúc và gửi để từng bộ phận ở những nơi khác nhau.Thật kinh khủng, ông ta đam làm vậy với nhỏ sao.
- Mạc Mạc, Mạc Mạc cậu dao vậy, dao đứng đơ luôn vậy?
Cô thoát hỏi đống suy nghĩ nhờ tiếng nói của nhỏ. Không được, nhất định cô phải ngăn cản nhỏ không thể chi nhỏ liên quan với ổng được. Nghĩ là phải làm liền nên cô quay sang nói với nhỏ:
- Tiểu Băng, cậu đừng nên tiếp xúc với hắn ta nhiều.
- Tại sao? Tớ thấy thầy ấy rất tốt và dịu dành nữa. Không lẽ cậu thích thầy ấy sao?
- Không có những tớ thấy hắn rất nguy hiểm, cậu mà tiếp xúc với hắn ta sẽ gặp nguy đó.
- Thôi cậu đừng nói nữa nếu cậu thích thầy ấy thì nói đại đi đừng vong vì nữa. Nhưng tớ nói cho cậu biết tớ thích cũng thích thầy ấy nên chung ta cạnh tranh công bằng đi. Thôi tờ phải về rồi.
Nhỏ nói xong thì để lại mình cô đứng đó bỏ đi. Còn cô thì chỉ đứng hình ở đó vì chưa kịp tiêu hoá những gì nhỏ nói. Nhỏ nói cái gì cô thích ông ta? Trời ơi, làm gì có chuyện quan đường đó.
Thật ấm ức quá đi mà đã có ý giúp đỡ rồi mà còn bị chửi nữa là sao. Oan ức quá đi mà, cô đang còn than thân trách phận thì tự nhiên sau lưng truyền tới khí lạnh. Cô quanh ra sau lưng thì thấy một oan hồn nữ, hình như đây là một trong những oan hồn ám ông thầy đó.

Bỗng oan hồn đó nói bằng giọng hơi khàn và trầm:  - Làm ơn! Cô làm ơn hãy trả thù giúp tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bỗng oan hồn đó nói bằng giọng hơi khàn và trầm:
- Làm ơn! Cô làm ơn hãy trả thù giúp tôi.
- Tại sao cô kêu tôi trả thù, tôi có thể làm gì chứ.
- Tôi để ý cô bữa giò rồi, tôi cảm nhận trên người cô có luồn sức mạnh rất cường đại. Đến hôm nay kho nghe cô nói với bạn cô thì tôi quyết định nói với cô, mong cô giúp tôi và tất cả những cô gái đã bị hắn tra tấn.
- Được rồi tôi sẽ giúp, dù sao tôi cũng không thể để hắn ta hãm hại bạn tôi được. Nhưng cô phải hứa với tôi là sau khi tôi giúp cô xong thì cô và những người khác phải đi đầu thai.
- Cảm ơn cô, nhất định sau khi cô giúp tôi thì tôi và những người khác sẽ đi đầu thai.
- Ok.
Sau khi cô nói chuyện với oan hồn đó xong thì đi lấy xe về. Vừa về đến nhà thì mẹ cô hỏi:
- Băng Băng, sao dạo này con có vẻ mệt mỏi vậy. Có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu mẹ. Chỉ tại dạo này con có chuyện phải suy nghĩ thôi, xin lỗi đã để ba mẹ và các anh lo lắng.
- Không có gì đâu con, thôi chắc con cũng mệt rồi, lên nghĩ đi.
- Dạ, vậy con xin phép lên lầu.
- Ừ đi đi con.
Nói xong cô đi lên lầu tắm rữa rồi ngủ, dạo này có vẻ cô ngủ hơi nhiều, từ trường trở về là đi ngủ ngay. Haizz xong chuyện này chắc cô xin ba mẹ đi du lịch để xả stress quá.

Nữ phụ âm dương sưWhere stories live. Discover now