Cô mở cửa sổ ra cho những tia nắng ấm áo chiếu vào. Hôm nay bầu trời thật trong xanh, thật đẹp. Đứng sưởi ánh nắng một hồi thì cô đi thay đồng phục và bước xuống lầu. Nghỉ được một tuần thì cô và hai người kia phải đi học lại. Bước xuống lầu thì cô thấy cha mẹ và hai anh em của cô ngồi trên bàn thì nở nụ cười thật tươi và lên tiếng:
- Con chào cả nhà, buổi sáng hảo.
- Ba/mẹ/anh/em chào con/em/chị, buổi sáng hảo.
Rồi cả bốn người đồng thanh đáp lại, cô ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn sáng.
Sau khi ăn xong thì anh hai trở cô và em trai đi học. Trên xe cả ba người đều trò chuyện rất vui vẻ, hầu hết chủ đề cuộc nói chuyện đều liên quan đến việc học tập rồi không hiểu sao chuyển đến chủ đề chính trị rồi giải trí.
Hai người rất ngạc nhiên vì cô nói chuyện cứ như là cô đã từng làm qua rồi, lời nói cô rất gọn, cứ tưởng nó không quan trọng nhưng ẩn sâu trong đó đều nói ra được hết những trọng điểm chính.
Trò chuyện được một hồi thì đến trường nên cả ba chào tạm biệt nhau rồi lên lớp. Vừa vào lớp là đã có một thứ gì đó nhào vào ôm cô cứng ngắc. Nhìn kĩ lại hoá ra đó là con bạn thân của cô Hàn Băng.
- Chào tiểu Mạc.
- Chào Băng Băng.
Không hiểu tại sao nhỏ gọi cô từ Mạc Mạc rồi đổi thành tiểu Mạc luôn. Nhưng cô không quá khắc khe với tên xưng hô mà nhỏ lại là đứa bạn thân của cô nữa chứ nên thôi bỏ qua.
Hai đứa vào bàn ngồi, tám về chuyện nghỉ một tuần đã đi đâu, chơi gì,...Hai đứa tám với nhau được một lúc thì tên Thiên Minh vào. Nối tiếp sau hắn ta là một người con trai nhìn rất dễ thương. Khuôn mặt trắng trắng, hai mắt trong sáng, mái tóc vàng nâu.
Nhìn cậu ta làm cho cô nhớ đến mấy nhân vật thụ trong đam mỹ, dễ thương cực kì. Anh nhìn cả lớp, ánh mắt chợt loé lên khi nhìn thấy cô không thèm nhìn anh mà nhìn thằng nhóc trên bục. Mặc dù hơi bực nhưng anh vẫn mở miệng nói:
- Các em đây là một học sinh mới chuyển tới tên là Đổ Nhược.
- Chào các bạn mình tên là Đỗ Nhược, mong sau này các bạn cố gắng giúp đỡ.
Cô nghe xong thì cạn cmn lời, không ngờ cả tên lẫn ngoài hình và giọng nói đều chuẩn tiêu chuẩn thụ như thế. Nhưng mà Đỗ Nhược, Đỗ Nhược, đây không phải là tên của nam phụ đáng yêu hay sao.
Trong chuyện viết là Đỗ Nhược chính là thiếu gia của tập đoàn Đỗ thị đứng thứ 10 thế giới. Tính tình hoà đồng ấm áp nên được mọi người yêu mến. Nhưng do các nam chính thấy Đỗ Nhược được nữ chính quan tâm thì sinh ra ganh tị.
Nên giết Đỗ Nhược và tạo ra một màn kịch để nữ chính không nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì đã có cô rồi, cô nhất định sẽ bảo vệ cậu và tìm một tên công cho cậu.
Lúc cô suy nghĩ xong thì thấy cậu đã đi xuống bàn trước mặt cô ngồi. Rồi cậu quay xuống nhìn cô cười tươi nói:
- Chào bạn, tên mình là Đỗ Nhược, chúng ta kết bạn nha.
- Tên bạn thì hồi nãy mình có nghe rồi, mình tên là Tô Tử Mạc còn người ngồi kế bên mình là Nguyễn Hàn Băng, được vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn.
Sau màn giới thiệu thì cả ba cũng đã thân với nhau hơn. Thế là giờ cô và nhỏ đã có thêm một người bạn"nam tính". Học được mấy tiếng thì chuông reng cả ba đứa định cùng đi đến căn tin.
Nhưng ông thầy kêu cậu lại đưa xấp hồ sơ rồi nhờ cậu đưa cho ai đó cô cũng không biết. Vậy nên chỉ có hai cô xuống căn tin, nhỏ và cô ăn hết một đống đồ. Lúc đi lên thì cô mắc vệ sunh nên kêu nhỏ lên trước.
Khi cô từ nhà vệ sinh ra thì thấy Đỗ Nhược đang nói chuyện với một giáo viên trong trường nhìn co vẻ cũng rất anh tuấn. Kêu một người gần đó hỏi thì cô biết giáo viên đó tên là Ngô Tà, anh ta là thiếu gia tập đoàn Ngô thị đứng thứ 7 thế giới.
Từ trước đến giờ nhà họ Ngô cũng rất phóng khoáng, không ép buộc con cái cưới ai đó vì chính trị. Bỗng nhien cả nở một nụ cười phúc hắc , trong đầu suy nghĩ đã tìm thấy anh cong cho bé thị rồi, vui quá đi. Rồi cô bước lên lớp, mọi chuyện diễn ra bình thường, trở lại chật tự vốn có của nó. Nhưng nó có như thế mãi khong thì khong ai chắc, mà cô có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Đây là hình của cặp công thụ mới ra sang của chúng ta nè.
Trái là Đỗ Nhược, phải là Ngô Tà
YOU ARE READING
Nữ phụ âm dương sư
FantasíaĐây là bộ truyện đầu tiên ta viết, có gì sai sót xin đừng ném gạch!