Trong một căn phòng có người con gái đang ngồi với tư thế rất khụ, thục nữ. Để tg diễn tả cho, chân trái gác lên ghế còn chân phải thì để lên cái bàn trước mặt.
Và người đó không ai khác đó chính là chị nữ chính của chúng ta( tg:hâh, mất hình tượng quá đi.Mạc tỷ: không phải chính ngươi viết sao*ánh mắt trở nên sắc bén+tay cầm dao*tg: 36 kế tẩu vi thượng sách. Thôi! Quay lại với câu chuyện nào)
Bây giờ cô đang đọc cuốn truyện do con nhỏ bạn thân trời đánh viết, phải công nhận nó viết cũng hay thiệt nhưng mà nữ phụ có cục quá bi thảm đi.
Gấp cuốn truyện lại, bỏ vào ngăn bàn. Rồi cô tắc đèn đi ngủ, nói gì chứ bây giờ cũng là 3 giờ sáng rồi, cô cày cuốn truyện đó hết mấy chục tiếng giờ phải ngủ để lấy lại sức ngày mai cô còn phải đi gặp người đó nữa( đố các bạn người đó là ai)
Một lúc sau khi cô đã chìm vào giấc ngủ thì từ cuốn truyện cô đã đọc bỗng có luồng ánh sáng phát ra bao boc lấy cô. Theo bản năng cô phát hiện có gì khác thường liền tỉnh dậy nhưng chưa mở mắt ra thì đã bị luồng ánh sáng đó đã đưa đi mất,căn phòng hiện giờ vắng tanh chẳng còn ai.
--------------------Ta là dãy phân cách tuyến đáng yêu----------------------
Trong một căn phòng toàn màu trắng có lẽ là bệnh viện( đúng rồi là bệnh viện đó), có một cô gái đang say giấc trên người. Cô rất đẹp, cứ như thiên thần vậy. Cô khẽ cựa quạy rồi bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xung quanh, trong đầu nghĩ lẽ ra cô phải ở trong phòng mình chứ.
Rồi bỗng nhiên cô nhận ra điều khác thường, sao bang tay cô nhỏ vậy. Cô chạy nhanh vào phòng tắm nhìn vào gương thì hơi hoảng hốt. Trong gương là hình một cô bé rất đáng yêu, giống như thiên thần vậy.(Ai không nhớ thì coi lại chap GTNV nha!)
Sau đó cô nghĩ không lẽ mình xuyên không, cũng rất có thể vì cô đã gặp những thứ người thường tưởng là không có và cô đã sống rất lâu rồi. Nhưng mà cô cũng rất buồn vì bây giờ mình không thể gặp lại con bạn trời đánh và người đó nữa. Nghĩ tới đó cô đã muốn khóc rồi mặc dù cô đã không con nước mắt nữa.
Mãi chìm trong suy nghĩ mà coi không phát hiện có người đã đứng nhìn cô từ nãy đến giờ. Trong đầu anh nghĩ cô có phải là thiên thần mang hạnh phúc đến cho mọi người, nhưng anh không muốn cô mang hạnh phúc đến cho những người khác, anh chỉ muốn cô là của anh thôi.
Anh hơi hoảng sợ với những suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng rất nhanh anh lại nghĩ. Nếu anh là ác ma xấu xa còn cô là thiên thần thì anh sẽ bẻ đi đôi cánh trắng ấy, vấy bẩn linh hồn của cô và giam cầm cô mãi dưới địa ngục này. Rồi anh nở một nụ cười đáng sợ, lên kế hoạch chuẩn bị bắt cô về.
Mà mỗ nữ nào đó vẫn cứ ngu ngờ đắm chìm trong suy nghĩ mà không biết mình đã bị một con sói đáng sợ nào đó để ý.(tg:tội nghiệp, tội nghiệp Mạc tỷ: ngươi nói gì vậy tg: hahah không có gì.)
YOU ARE READING
Nữ phụ âm dương sư
FantasíaĐây là bộ truyện đầu tiên ta viết, có gì sai sót xin đừng ném gạch!