Chap 13: Kế hoạch rèn luyện

370 18 0
                                    

Hiện giờ cô đang đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ lớp học. Bên ngoài rất đẹp, cây sakura to lớn mọc ở giữa sân.Trên cây, những đóa hoa anh đào nở rộ trong thật huyền ảo. Bỗng cơn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào theo đó tung bay nhảy múa trong gió, thật bình yên.

 Bỗng cơn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào theo đó tung bay nhảy múa trong gió, thật bình yên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhìn hình ảnh ấy tự nhiên trong đầu cô vang lên một bài hát, rồi cô nhỏ giọng hát bài hát đó.

Cô cứ vô tư hát mà không biết cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt rất ôn nhu mà ngay cả cậu cũng không biết. Cậu không biết cô lại có giọng hát hay đến vậy, cậu hoàn toàn chìm đấm trong giọng hát ấy.
Khung cảnh đang rất lãng mạn, bỗng nhiên có một tiếng động cắt ngang khung cảnh ấy.
Rầm
- Tô Tử Mạc, trong giờ học sao em dám không nghe cô giảng.
Tại vì đang đeo tai nghe nên cô khong nghe thấy tiếng bà cô. Cô thấy không khí có vẻ khác lạ nên nhìn lên thì thấy bà cô toán mới chuyển tới, vì cô trước bận gì đó phải nghỉ việc nên bà này mới phải thay thế.
Mà không nhìn thì thôi nếu đã nhìn rồi thì rất phá hoại mắt. Mặt bà cô chét hàng kí tấn lên mặt, có thể thấy nếu mà bà cô nhích một chút thôi thì phấn lại tung bay, tởm hết chỗ nói. Môi thì son đến đỏ lòm, còn tóc thì nhuộm đủ thứ màu mà toàn là màu sáng nữa mới ác chứ.
Đúng là đau mắt người nhìn, nhức mắt người xem mà, phá hoại mỹ quang quá đi thôi. Lúc cô nhìn ra ngoài thì thấy cây sakura rất đẹp và huyền ảo, nhìn vào trong thì thất cái mặt ma cương thi, quỷ dạ xoa. Bà cô thấy cô không trả lời mà nhìn bả trầm trầm thì thấy tức giận chỉ thẳng mặt cô quát.
- Cô nhìn tôi bằng cái ánh mắt gì vậy, sao tôi hỏi mà chị không trả lời. Vào lớp mà đeo tai nghe không chịu nghe giảng. Thông minh quá thì chị lên làm bài này cho tôi đi, nếu chị làm được thì chị bảo cái gì tôi cũng làm.
Nghe vậy cô chỉ cười nhếch mép và bẻ ngón tay bả "rất nhẹ nhàng", bẻ đến nổi nghe cả tiếng xương gãy là hiểu"nhẹ" đến mức nào rồi đó, mặt cô cớ nào để bả chỉ. Rồi cô đi lên bảng, cầm phấn và liếc sơ qua bài tập và bắt đầu làm.
Ở dưới thì ngoài bà cô đang la oai oái thì ai cũng lo cô khong làm được hết. Bài tập đó nhìn thôi cũng biết là kiến thức đại học mà bây giờ cô mới học trung học làm sao mà giải được. Với lại bài này tương tự như bài thi cấp thế giới, cả thiên tài cũng chưa chắc giải được chứ nói chi cô.
Cả lớp và nhỏ thì lo cho cô ngay cả cậu cũng vậy, cậu nhìn sang và cô đang la thì rất tức giận nên sát khi cứ nổi lên ngùn ngụt. Bỗng cả phòng nghe thấy tiếng đặt phấn, nhìn lên thì thấy cô đã giải xong.
Bà cô không biết khi nào thì đã hết la và đi lên bảng nhìn bài làm của cô, giọng nói không giấu nổi kinh ngạc.
- Giải...giải đúng rồi, rất chính xác, không những chính xác mà còn giải rất gọn nữa, nhưng tại sao có thể bài này ngay cả thiên tài còn chưa làm được nữa.
- Theo lúc nãy cô nói thì nếu tôi giải được thì tôi nói gì cô cũng làm đúng không. Bây giờ tôi kêu bà cút ra khỏi người ngay lập tức.
- Em...em không có quyền đuổi tôi đi, tôi không đi.
- Được, vậy nếu tôi đưa đoạn ghi âm này lên hiệu trưởng thì và tự biết hậu quả. Giáo viên trong trường nói không giữ lời, không làm gương cho học sinh, làm xấu hình ảnh của trường trong mắt học sinh.
Cô cười nhạt nhìn bà cô đang xanh mặt, cuối cùng bà ta cũng đồng ý xin nghĩ việc. Bà cô vừa đi ra khỏi lớp thì nhỏ lặp tức chạy đến ôm cô nói:
- Cậu thật tuyệt quá đi, lúc cậu nói chuyện với bà cô nhìn rất oai phong luôn đó.
Sau khi nhỏ nói thì cả lớp cũng hoan hô nhiệt liệt, cậu nhìn cô cười. Đang vui thì chuông reng chuyển tiếp vang lên, tiếp theo là tiết thể dục nên cả lớp đi tách ra đi thay đồ rồi xuống sân.
Xuống đến nơi thì lớp trưởng kêu mọi người xếp hàng sau đó khơi động một tí. Khơi động cong thì ông thầy kêu nữ chạy 7 vòng quanh sân còn nam thì chạy 10 vòng. Các bạn biết đấy, trường rất to và sân cũng rộng nữa, chạy một đong khoảng mất km lận không giỡn đâu.
  Vậy mà ông thầy lại bắt chạy 7 vòng muốn giết người không cần dao kiếm sao. Rồi ông thầy kêu các học sinh nữ chạy trước, cả đám đứng vào vạch. Ổng đến ngược từ 3 trở xuống rồi thỏi còi. Cả đám bắt đầu chạy.
  Chạy đến nổi ai cũng hoa mắt chóng mặt, không còn tí sức lực nào thì mới xong 7 vòng. Lúc đó cô cũng rất mệt, trong đầu nghĩ chắc phải luyện tập lại thôi, than thể này quá yếu.
  Thế là học xong đến giờ ra về cô liền lái xe về nhà, vào nhad chỉ kịp chào cha mẹ và hai người kia một tiếng rồi chạy vụt lên lầu. Cô giành cả mấy tiếng đồng hồ để lập bản kế hoạch, mãi làm đến khi ngủ trên bàn hồi nào cũng không hay.

Nữ phụ âm dương sưWhere stories live. Discover now