Chap 6: Nó không như những gì tôi mong đợi

128 19 9
                                    




Chiếc xe lặng lẽ khởi hành đến căn hộ của Seung Hyun, xung quanh yên tĩnh đến mức thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được là tiếng phát ra từ radio. Ji Yong nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, hay ít nhất là cậu cũng đang cố gắng làm như vậy. Thỉnh thoảng vẫn lén lút nhìn sang người bên ghế lái kia, như thể từng ánh mắt của cậu muốn vẽ lên người anh ta, một cảm giác mà Ji Yong chưa từng trải qua trước đây.

Mặc dù yêu thích sự yên tĩnh, nhưng Ji Yong vẫn có vài điều thắc mắc cứ trôi nổi trong đầu. Cậu muốn hỏi anh ta tại sao, tại sao lại đối xử lịch sự với một người như cậu? Ji Yong không phải loại người mà mọi người muốn xử sự như thế, cậu cho là vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ji Yong nghĩ tốt nhất mình nên im lặng, trong lúc này.

Chưa đầy nửa tiếng, hai người họ đến một khu phức hợp* lớn. Ji Yong bị choáng bởi độ xa xỉ của những tòa nhà cao ốc, cậu không tài nào rời mắt được, cậu cho rằng đây là một trong những thứ đẹp nhất mà cậu từng được nhìn thấy.

"Cậu ổn chứ?" Seung Hyun chạy vào khu đỗ xe và tắt máy. Ji Yong bị rung động bởi chất giọng của Seung Hyun, cậu nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang cười toe toét với cậu.

(Mất hình tượng soái ca cool ngầu vl luôn ông ạ -.-)

"À..À tôi ổn.." Ji Yong hơi run giọng. "Chỉ là...tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp thế này thôi."

"Eh, tôi nghĩ nó chỉ hơi ổn thôi." Seung Hyun nói, rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm, đặt mông lại xuống ghế.

"Hơi ổn?!" Ji Yong tròn mắt. "Anh nghĩ chỗ này chỉ hơi ổn thôi sao? Thật á?"

"Ừ..." Seung Hyun có chút buồn cười. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta có quan điểm khác nhau."

"Chắc chắn rồi." Ji Yong nói làm Seung Hyun lại buồn cười.

"Đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu lên chỗ tôi." Seung Hyun gỡ dây an toàn, đặt hờ lên tay nắm cửa. Ji Yong chỉ gật đầu rồi nhìn bóng phản chiếu của Seung Hyun khi hắn bước ra ngoài.

Seung Hyun khóa xe và đưa Ji Yong lên căn hộ nằm ở tầng 2. Hắn không biết nên nói thế nào với cậu rằng đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo mà không cần phải đưa ra một lý do hợp lý. Hắn cố để không làm cậu nhận ra*, tuy nhiên, hắn nghĩ là hắn không cần lo về chuyện này*.

Chỉ mất vài phút, hai người đã lên đến tầng hai của tòa nhà, họ tiếp tục đi dọc theo hành lang đến trước cửa căn hộ của Seung Hyun, Ji Yong cũng tò tò theo sau hắn.

Seung Hyun lôi chìa khóa ra từ trong túi quần jeans ghim vào ổ, vặn khóa và mở cửa. Hắn giữ cửa mở cho Ji Yong và ném cho cậu một nụ cười thoáng qua khi cậu bước vào, làm Ji Yong có chút đỏ mặt.

(Dume thính ngập tràn =]]]])

Nhưng Ji Yong nhanh chóng bị phân tâm bởi vẻ hào nhoáng của căn hộ, cậu nhìn dáo dát. Chỉ cần nhìn sơ lược qua phòng khách, Ji Yong có thể đoán được nơi này rất rộng lớn và thoáng đãng.  Màu sắc, tuy nhiên, lại không đặc biệt lắm, đa phần tường nhà và vật dụng đều là màu trắng với vài chi tiết màu đen nổi bật khắp nơi.

"Để tôi đoán, cậu đã nghĩ là bên trong cũng đẹp như bên ngoài, phải không?" Seung Hyun cởi áo khoát, treo lại vào tủ. Ji Yong, hơi ngơ ngẩn trước giọng nói trầm của hắn, nhìn hắn đầy tội lỗi. "Tôi đã nghĩ nó phải hơn thế này nhiều..." Seung Hyun cười, đóng cửa tủ.

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now