Chap 1. Những người đàn ông bên trong gương.

380 25 0
                                    




Những cái ô đen kịt của bóng đêm bao trùm lấy thành phố khi Ji Yong đang thay quần áo trong phòng tắm. Một vài thao tác với cái nút bấm, dòng nước lạnh chảy ra khỏi vòi sen và tụ lại trong lòng bàn tay khum tròn lại của cậu. Cậu hất nước lên mặt mình, một vài giọt trong suốt thấm vào lọn tóc gần mặt. Cậu mất vài giây để ngắm lại gương mặt của mình trong gương.

Ji Yong đã làm chuyện đó, và giờ cậu cảm thấy muốn phát sốt với cái dạ dày của mình. Cái cảm giác đó luôn bò dọc theo người cậu mỗi lần cậu bắt gặp ánh mắt mình trong gương. Sự xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi. Tất cả những thứ đó làm cậu muốn đào ngay một cái hố và tự chôn mình dưới đó mãi mãi.

"Đây là điều hiển nhiên khi mày quyết định trở thành một thằng điếm đúng nghĩa." Cậu nói với bản thân. Rồi thoáng thở dài, gục đầu xuống, lắc mạnh đầu rồi chỉnh sửa lại mái tóc của mình sao cho nó trông ổn nhất có thể trước khi ra khỏi phòng tắm.

Cuốn mình vào chiếc áo ấm, Ji Yong bước tới cái tủ gỗ (wooden night stand: không hiểu nên dịch đại, ai biết thì sửa giúp mình) và chộp lấy điện thoại của mình. Cái gã mà cậu không hề biết tên vẫn còn ngủ trên giường. Sau vài phút trầm tư, Ji Yong quyết định cầm lấy ví của của gã, lấy ra một khoản tiền mà cậu cho là vừa đủ sau những sự kiện tối qua, nó gần như là toàn bộ số tiền của gã. Thông thường thì cậu sẽ chỉ lấy đi một nửa. Nhưng cậu nghĩ, càng lấy nhiều thì số tiền còn thừa sau khi đưa Dongguk sẽ nhiều hơn.

Cậu đếm lại thật cẩn thận một lần nữa bằng bàn tay xinh đẹp của mình. Ji Yong gấp nó thành một xấp nhỏ và cho nó vào túi sau của cái skinny jeans mà cậu đang mặc. Kiểm tra lần cuối để chắc chắn mình đã có đủ mọi thứ, Ji Yong liền rời khỏi khách sạn.

____________________________________________

Seung Hyun rên lớn sau khi giật mình và rơi khỏi giường bởi cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Tiếng ồn tiếp tục cái công việc đáng ghét của nó cho tới khi hắn vỗ lên cái nút ở bên trên. Hắn đờ đẫn ngồi dậy, dụi mắt trước khi hoàn toàn thoát ly khỏi giường.

Hắn bước vào nhà tắm và dừng lại trước bồn rửa mặt, hắn vò nhàu nhĩ gương mặt của mình rồi lại đấm mạnh xuống nền đá granite (đá hoa cương).

Hắn nhìn thấy hình bóng mình phản xạ trong gương, những gì hắn thấy được là một con người mệt mỏi. Hắn nhìn thấy một kẻ vô cùng cô đơn. Hắn nhìn thấy một kẻ đã quá mệt mỏi với sự cô đơn.

Cuộc sống của một điều tra viên quá đỗi cô độc, mặc dù, đó chính là cuộc sống mà Seung Hyun đã lựa chọn. Nếu hắn có thể quay ngược thời gian và chọn lại lần nữa, hắn thậm chí còn không dám nghĩ về nó lần thứ hai.

Mọi người đều nói với hắn rằng mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó và những thứ đã diễn ra với hắn cũng là lý do hắn đang ở vị trí của hắn hiện tại. Nó đúng là thế, nhưng Seung Hyun không hề muốn cái vị trí hiện tại của hắn. Hắn muốn sống ở một hành tinh hoàn toàn xa lạ hay sống trong một cơ thể khác, hoặc ít nhất là trở thành một người hạnh-phúc-hơn.

Song, Seung Hyun dời mắt hắn khỏi tấm gương và bước đến gần vòi hoa sen và mở nước. Hắn đầm mình vào nước sau khi rũ bỏ mớ quần áo xuống sàn nhà.

Gội đầu và rửa sạch cơ thể, Seung Huyn tắt nước và bước ra khỏi phòng tắm. Một vài giọt nước vẫn còn rĩ ra và đọng lại trong những cái lỗ nhựa rỗng khi hắn bắt đầu sấy khô mái tóc ướt rũ của mình. Quấn khắn ngang hông, Seung Hyun trở vào phòng ngủ và lấy ra một bộ đồng phục từ tủ quần áo.

Chưa mất đến 10 phút để Seung Hyun tròng vào người bộ vest ba lớp cùng cái dây đeo quần (không phải thắt lưng đâu nhé) màu đen. Điểm dừng tiếp theo của hắn là nhà bếp, hắn đổ cà phê đã được pha sẵn từ tối qua vào bình giữ nhiệt. Seunghyun nhìn đồng hồ đeo tay và nhận ra hắn đã quá trễ để có một bữa sáng chỉnh chu. Vì thế thay vào đó, hắn chộp lấy cái sandwitch đóng hộp từ ngăn tủ lạnh và dồn vào vali, lát nữa hắn sẽ hâm nóng lại sau.

Không muốn lãng phí thêm thời gian, Seunghyun kiểm tra lần nữa để đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị. Hắn chụp lấy chìa khóa được treo trên cái móc bằng gỗ cạnh cừa ra vào và bắt đầu hành trình từ nhà đến công sở.

End chap 1.

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now