Chap 4: Một cuộc hẹn.

108 18 6
                                    

          

Ji Yong thả người lên giường, nhưng không tài nào ngủ nổi. Gần đây cậu thường gặp ác mộng, về tuổi thơ của cậu. Những ký ức hồi tưởng về cái tuổi thơ khốn nạn cũng nhưng lời mắng nhiếc từ cha mẹ cậu, họ cho rằng cậu là một kẻ vô dụng. Những dòng ý ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ji Yong, nhưng cậu không tài nào khóc được nữa.

"Hyung!" Seung Ri hét vào từ phòng khách.

"Sao thế, Ri?" Ji Yong lười biếng ngồi dậy và dụi mắt.

"Dong Guk gọi và muốn nói chuyện với hyung." Seung Ri nói. Ji Yong rên rỉ, ngáp dài và nhấc người khỏi giường. Cậu vấp phải chân cửa khi vào phòng khách, Seung Ri đang giữ điện thoại trên tay khi  Ji Yong té sml :))).

"Cảm ơn." Ji Yong cầm lấy điện thoại từ Seung Ri và vỗ vỗ đầu. "Này, có chuyện gì thế?" Cậu đặt ống nghe vào tai.

"Có một mối mới cho cậu đây, Ji." Dong Guk khiến Ji Yong cau mày, cậu đảo mắt.

"Khi nào?" Ji Yong đặt một tay ngang ngực, thở dài.

"Tối mai." Gã nói. "Người đó nói sẽ đón cậu lúc 8 giờ."

"Đúng 8 giờ hay khoảng 8 giờ? Lần trước có kẻ đã bắt tôi đứng chờ ngoài trời lạnh gần cả tiếng đấy." Ji Yong nhướng chân mày.

"Đúng 8 giờ, tôi nghĩ là vậy." Dong Guk cam đoan. "Nhưng mà này, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ nói ra và để tôi giải quyết nhé."

"Được rồi." Ji Yong có chút tỉnh táo hơn khi nãy.

"Nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi trước khi đi." Gã dặn dò "Tôi không biết gã khách lần này có kế hoạch gì cho cậu đâu."

"Được rồi, tôi biết rồi." Ji Yong trả lời. "Cảm ơn vì đã gọi."

"Tôi sẽ gọi lại vào hôm sau để kiểm tra."

"Biết rồi." Ji Yong thả lỏng tay sang bên hông.

"Tạm biệt, nhóc." Dong Guk cúp máy ngay khi vừa dứt câu.

"Tạm biệt" Ji Yong bấm nút kết thúc rồi dập máy.

"Khách mới?" Seung Ri hỏi Ji Yong, bước lòng vòng quanh nhà rồi ngồi xuống cạnh Ji Yong.

"Ừ." Ji Yong ngồi phịch xuống, miệng mấp máy âm p p p. "Em đang coi gì thế?"

"Phim thôi." Seung Ri nhún vai. "Em không biết nó gọi là gì." Ji Yong cười thầm, điều chỉnh tư thế một chút, tựa lưng vào sofa.

Seung Ri che miệng ngáp, ngả lưng ra sau và tựa đầu lên vai Ji Yong. Ji Yong nhấc tay lên và vòng qua người Seung Ri, kéo nhóc lại gần cậu hơn rồi chỉ ngồi yên như thế, cho đến khi hai người ngủ quên trước màn hình ti vi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Seung Hyun lặp lại chuỗi hành động quen thuộc mỗi sáng, hắn lại có mặt tại công sở. Hắn đỗ xe vào nhà xe nhân viên vừa đúng 8:55 sáng, đủ thời gian để hắn có mặt tại văn phòng bên trên vài tầng lúc 9 giờ.

Hắn lướt nhanh lên phòng mình, tranh thủ tìm hiểu về vụ án mà hắn  vừa nhận ngày hôm qua. Trên đường đi, hắn đã định sẽ lướt ngang phòng của Chae Rin nhưng đã bị gọi ngược lại.

"Seung Hyun." Cô cố gắng lôi kéo sự chú ý của hắn trước đi hắn phóng đi mất theo quán tính.

"Hả?" Seung Hyun bước lùi lại và đứng trước cửa phòng Chae Rin.

"Tôi đã gọi cho bọn họ và sắp xếp một cuộc hẹn cho cậu." Cô nhận được một cái gật đầu im lặng của Seung Hyun. "Đây là địa chỉ cậu cần đến" Cô bổ sung, đưa cho hắn một tờ note nhỏ. Hắn bước vào và cầm lấy tờ giấy. "Tôi đã bảo rằng cậu sẽ có mặt ở đó lúc 8 giờ tối mai. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn."

"Không, à, ổn mà." Seung Hyun gật đầu, mắt hắn lướt ngang gương mặt cô vài giây ngắn ngủi. "Tôi sẽ ghi nhớ."

"Được." Cô đáp lại với một nụ cười thân thiện. "Cảm ơn cậu lần nữa vì đã nhận vụ này. Tôi đã định hỏi Dae Sung nhưng tôi e là cậu ấy sẽ không nghe thấy gì nếu tôi nhìn thẳng vào cậu ấy mất."

"Phải." Seung Hyun khúch khích, hơi cúi thấp đầu. "Cậu ta có chút để ý tới cô."

"Tôi biết chứ." Chae Rin trả lời, đôi môi đỏ ngại ngùng, gò mà bị phủ bởi một lớp đỏ hồng ngượng nghịu. "Well, cậu nên làm bản báo cáo càng sớm càng tốt." Cô nói, phá bỏ không khí im lặng giữa hai người.

"À phải." Seung Hyun gật đầu liên tục hai lần. "Tôi sẽ làm ngay." Hắn tạm biệt và trở về con đường hằng ngày, tới văn phòng. Hắn cởi bỏ áo khoát và mở máy tính cá nhân .

"Cốc, cốc." Dae Sung thì thầm, vừa gõ nhẹ lên cửa phòng Seung Hyun. "Sao rồi mày?"

"Ổn, tao đoán là vậy." Seung Hyun thở hắt ra, ngồi tựa lưng vào ghế chờ máy tính khởi động. "Tao có một vụ mới."

"Thật hả? Loại nào thế?" Dae Sung bước vào và đứng cạnh Seung Hyun.

"Mại dâm." Seung Hyun said plainly.

"Không phải nữa chứ." Dae Sung chau mày cùng với vài nếp nhăn be bé trên trán. "Họ không thể tìm một công việc bình thường hơn để chúng ta có thể nhàn hạ hơn chút sao? Thể loại thiếu muối nào nữa đây."

"Nói tao nghe thử đi." Seung Hyun đồng ý. "Tao chỉ cần mang thằng nhóc ấy về và giam lỏng cho tới lúc hỏi cung thôi."

"Well, vậy cũng tốt." Dae Sung cũng tán đồng. "Ít nhất mày cũng không cần phải làm mấy chuyện như thằng nhóc Jin Woo. Tội thật, thằng nhóc đáng thương." Seung Hyun cười nhẹ, ngồi thẳng dậy khi thấy màn hình phát sáng. "Được rồi làm việc đi, tao không phiền nữa." Dae Sung thở nhẹ ở mức có thể nghe rõ, vỗ lên vai Seung Hyun.

"Ừm." Seung Hyun tập trung vào màn hình trước mặt.

"À quên, nhân tiện." Dae Sung ló đầu vào phòng Seung Hyun, "Tao mở tiệc vào cuối tuần."

"Để làm gì?" Seung Hyun nhấc một bên chân mày nhìn Dae Sung.

"Thích thì mở thôi" Dae Sung di chuyển cả người lọt vào khung cửa, nhún vai. "Mà nè, mày nên mang theo "cậu nhóc" của mày. Tao chắc chắn là sẽ vui lắm đó, mày hiểu ý tao mà."

"Không vui chút nào cái thằng này." Seung Hyun nghiêng đầu và nheo mắt. "Biến đi. Mày làm tao phân tâm bằng sự biến thái của mày đó." Hắn vẫy tay đuổi anh đi.

"Được rồi, được rồi." Dae Sung giơ tay. "Nhưng mà mày cũng phải tới đó, không mang theo người cũng được."

"Biết rồi." Seung Hyun đảo tròn mắt. "Biến lẹ đi."

"Đi liền, đi liền." Dae Sung cuối cùng cũng chịu biến mất sau hành lang. Seung Hyun thở dài bực bội, lấy bản tóm tắt ra trước khi gõ lại mẫu báo cáo.

A/N

Thời điểm GTOP gặp mặt ngày càng gần hơn rồi...Chính xác là ở chap sau đó. Mấy má có phấn khích giống tui hơm? Không hả? Vậy thôi.

Dù gì đi nữa, hãy để lại like và comment trước khi rời đi và tui sẽ trở lại vào ngày mai! Saranghae <3

Lời editor: Mấy chế có muốn tui dịch hài hài chút không? Dịch nghiêm túc quá + văn học Âu-Mĩ style khô khan nên sợ mấy chế sẽ bị ngán.

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now