Chap 16: Em yêu anh.

93 13 2
                                    


Nỗi lo lắng và trăn trở nhanh chóng chiếm hữu lấy tâm trí Seung Hyun khi anh chạy đi chạy lại khắp mọi ngõ ngách. Ji Yong có thể ở đâu? Có phải cậu đã bị bắt cóc không? Hay cậu đã tìm ra sự thật và muốn trốn khỏi anh?

Khi anh ra khỏi nhà đi làm vào sáng nay, cậu vẫn còn vùi mình trong đống chăn hỗn độn cùng với giấc ngủ ngon lành. Nhưng sau khi anh trở lại, cậu đã không còn ở đó nữa. Seung Hyun bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, dựa vào cái tình huống quái quỷ mà họ đang mắc kẹt. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với Ji Yong vào thời điểm này, Seung Hyun thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Khoảng một phút sau, cửa chính bỗng bật mở, Seung Hyun lập tức xoay người về phía anh nghe thấy âm thanh. Mọi lo lắng của anh đều bay biến khi anh nhìn thấy Ji Yong bước vào, xoay người đóng cửa rồi đi đến trước mặt anh.

"Này-" Ji Yong khựng lại khi Seung Hyun bất ngờ ôm cậu chặt đến nghẹt thở. Ji Yong buông thõng hai tay đứng yên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ưm...anh...?" Cậu nhăn mặt bối rối.

"Anh đã rất lo lắng đấy." Seung Hyun đặt cằm lên vai Ji Yong, thì thào.

"Lo lắng? Tại sao?" Ji Yong chau mày. Seung Hyun bình tĩnh trở lại sau sang chấn tâm lý, tách hai tay ra khổ vai cậu. (vợ đi có chút xíu mà nghe nghiêm trọng vcl :v)

"Em đã ở đâu vậy?" Anh hỏi.

"Em chỉ đến cửa hàng tiện lợi gần đây." Ji Yong hờ hững trả lời, giơ mấy cái túi nylon lên. "Chẳng còn gì ăn được trong tủ lạnh cả nên em đã ra ngoài trong lúc anh rời khỏi." Cậu giải thích lúc Seung Hyun buông tay khỏi vai cậu và lùi lại một bước. "Sao anh lại lo lắng thế Seung? Em chỉ ra cửa hàng một lát, chỉ vậy thôi mà." Cậu đi vào bếp và đặt mấy cái túi lên kệ bếp.

"Anh không tìm thấy em khi anh trở lại." Seung Hyun sốt ruột gãi đầu, đứng quay lưng về phía Ji Yong. Ji Yong dừng tay, xoay người nhìn anh. "A-Anh đã nghĩ...đã nghĩ là em rời bỏ anh."

Ji Yong nhìn Seung Hyun, không nói nên lời, mí mắt anh chớp liên tục suốt vài giây. Ban đầu, cậu không hoàn toàn hiểu hết lý do vì sao Seung Hyun lại lo lắng đến vậy, nhưng rồi cậu nhớ đến chuyện đã xảy ra với vị hôn thê của anh, và nó làm cậu đau.

"Cô ấy có lẽ đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều..." Ji Yong vẫn chú tâm vào người đàn ông trước mặt. Seung Hyun xoay người lại khi nghe giọng nói thanh thoát của người kia, mắt hai người bắt được nhau.

"A-Anh biết." Seung Hyun dùng hai tay lau mặt. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

"Anh không có gì phải xin lỗi cả Seung Hyun." Ji Yong ra khỏi bếp, tiến đến chỗ anh. Cậu dừng lại trước mặt anh, dùng cả hai bàn tay bao trọn lấy tay anh.

"Em biết là anh rất đau khi cô ấy rời bỏ anh mà không nói một lời nào." Ji Yong nhìn anh bằng ánh mắt màu nâu, thả lỏn nói. "Nhưng em đang ở đây để khẳng định với anh rằng em sẽ không bao giờ làm vậy với anh." Seung Hyun chỉ khẽ thở dài, tầm mắt dần chuyển xuống sàn nhà. "Không, em đang nghiêm túc đó Seung Hyun." Ji Yong không cho phép chúng hạ thấp xuống nữa.

"Chưa từng có ai đối xử tốt với em cho tới khi em gặp anh cả." Cậu xoay mặt và lùi lại. "Mỗi khi có người đến đón em đi, họ chỉ sẽ đối xử tốt với em cho tới khi họ có được thứ họ muốn, sao đó lại quẳng em đi như hoàn trả một món đồ từng mua nhưng không muốn dùng nữa." Seung Hyun cảm thấy làm tiếc đối với Ji Yong. Mặc dù anh đã nhận đủ sự đau khổ mà anh nghĩ rằng nó được chia đều cho mỗi người trong cuộc đời này, nhưng có vẻ như Ji Yong đã trải qua tất cả những nỗi đau có thể xảy ra mà người bình thường thậm chí cả đờ cũng không thể cảm nhận được.

"Thế nên khi anh đón em bằng chiếc xe thật xịn, em đã nghĩ mọi thứ đều sẽ vẫn như vậy." Ji Yong tiếp tục nói, giọng cậu gãy gượng khi nhìn Seung Hyun. "Nhưng em đã nhầm. Em hoàn toàn đánh giá sai dựa trên quá khứ của em, và bây giờ em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy bởi vì anh không giống bọn họ chút nào."

"Anh ngọt ngào và lịch thiệp, và anh chính là kiểu người sẽ làm tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, thậm chí là khi anh chẳng có được lợi lộc gì từ những việc đó cả. Anh cảm thấy lo lắng khi em đi đến nơi khác mà không nói với anh không phải vì anh muốn chiếm hữu hay điều khiển em, mà là vì anh không muốn em bị tổn thương. Chưa từng có ai đối xử với em như vậy cả, thậm chí là cả bố mẹ ruột."

Seung Hyun thở hắt ra, hoàn toàn không biết phải nói gì, nhưng cảm giác tội lỗi đang dần ăn mòn bên trong anh, khiến nó sụp đổ cho đến khi lòng anh vỡ vụn. Ji Yong tiến đến chỗ Seung Hyun, ở vị trí gần sát nhau như trước, nắm lấy tay anh lần nữa.

"Anh có lẽ là....à không, anh là người duy nhất tốt nhất mà em từng biết." Ji Yong nhắm mắt, lệ trào mặn chát khiến mắt cay xè. "Và bây giờ em đã biết được như thế nào là quan tâm một người và quan tâm bản thân em nữa, em không muốn từ bỏ nó."

"Ji..." Đó là thanh âm duy nhất mà Seung Hyun có thể thốt ra lúc này, khi Ji Yong cúi gằm đầu xuống.

"Em chưa từng nói điều này với ai, nhưng..." Ji Yong ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu giờ đây ngập mọng lệ nhoà óng ánh. "E-Em...Em yêu anh." Seung Hyun mở to mắt bất ngờ và không tin nổi. "K-Không, à thực ra ý em là-" Ji Yong lắc đầu mạnh, khua tay loạn xạ.

"Ji," Seung Hyun cười, giữ chặt tay cậu, giúp cậu bình tĩnh hơn, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ý em là gì cũng không quan trọng vì anh cũng yêu em."

"A-Anh yêu em?" Ji Yong ngạc nhiên hỏi lại Seung Hyun. "Ý em là, anh thực sự yêu em hay anh chỉ nói vậy thôi?"

"Em biết rõ anh mà." Seung Hyun cười. "Một tên ai cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ nói những điều mình không nghĩ." Ji Yong không nhịn cười nổi, gục đầu xuống.

Seung Hyun nắm lấy cằm Ji Yong nâng lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Ji Yong nhắm mắt đáp lại, chìm đắm vào cảm xúc mãnh liệt. Hai người tách ra trước khi nụ hôn dẫn tới một thứ gì đó khác, cả hai có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương trở nên đồng điệu với mình. Seung Hyun cười ấm áp, ôm lấy Ji Yong. Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi căng đầy sau một nụ hôn, Ji Yong tựa đầu vào lớp áo sơmi mềm mại, ấm áp của Seung Hyun.

Cả hai đều không biết cảm giác rơi vào lưới tình thực sự là như thế nào, nhưng họ đều dám chắc rằng, nhưng thứ đó có lẽ là những thứ mà họ đang cùng nhau trải qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hyung!" Seung Ri bắt đầu càu nhàu, nó đã làm chuyện này suốt mấy ngày qua. "Đã gần một tuần từ hồi chúng ta báo mất tích rồi đó nhưng vẫn chẳng có tin tức gì cả. Làm sao chúng ta biết chắc là họ có đi tìm anh ấy không chứ?"

"Anh biết em lo cho cậu ấy, Seung Ri, anh cũng vậy mà." Dong Guk trả lời.

"Vậy thì tại sao chúng ta phải ngồi im để chờ người khác tìm anh ấy về chứ?" Seung Ri chỉ nhận được một tiếng thở dài từ Dong Guk. "Hyung, chúng ta phải đi tìm anh ấy. Nhỡ họ phát hiện ra anh ấy làm nghề mại dâm thì sao?"

"Họ sẽ tống cậu ấy vào tù." Dong Guk gật đầu, thở dài nặng nề.

"Chính xác." Seung Ri nói. "Sau đó, có thể họ sẽ thẩm tra anh ấy về mọi thứ và chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Đó chính là lý do chúng ta phải tự thân đi tìn anh ấy. Đó là cách duy nhất để tìm anh ấy về nơi anh ấy thuộc về một cách an toàn." Dong Guk nhìn thấy được sự nghiêm túc trong đôi mắt của Seung Ri, chậm rãi gật đầu.

"Em nói đúng." Gã nói. "Chúng ta phải đi tìm cậu ấy thôi."

End chap 16.

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now