Chap 15: Gần bên em.

73 10 0
                                    




Tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, một vài tia nắng mờ nhạt bị cản lại bởi bức màn mỏng bằng chất vải sợi tổng hợp. Seung Hyun đã thức gần một tiếng trước, nằm yên lặng ngắm Ji Yong ngủ. Anh theo dõi bờ lưng phập phồng lên xuống trên lớp đêm dày theo từng nhịp thở vững chãi và yên bình của cậu.

Seung Hyun càng nhìn Ji Yong, tim anh lại càng rỉ đau. Mặc dù chưa có dự định cụ thể, nhưng Seung Hyun biết chắc chắn rằng thời điểm Ji Yong phải rời xa anh chỉ là sớm muộn, và điều này lại khiến anh băn khoăn liệu có nên thừa nhận sự thật với cậu hay không.

Nhưng vẻ đẹp như chứa đựng ánh hào quang toả ra từ chàng trai trước mặt thắp lên một ngọn lửa trong tim Seung Hyun, một ngọn lửa thôi thúc anh phải đấu tranh vì Ji Yong và những mớ xúc cảm mà cậu đã gây cho anh.

Mắt Ji Yong chậm rãi chớp chớp như cánh bướm vừa mới chui khỏi kén. Một tiếng rên khe khẽ thoát khỏi bờ môi, cậu ngáp nhẹ.

"Chào buổi sáng, người đẹp." Seung Hyun nói khi mắt Ji Yong đã có thể mở to hoàn toàn, để lộ tròng mắt màu nâu đặc trưng.

"Mmm..." Ji Yong ậm ừ dụi mắt. "Anh lạ thật, gọi em là người đẹp khi em vừa mới thức. Em chưa nghe thấy kiểu này bao giờ."

"Vậy em muốn anh gọi em là kẻ xấu xí khi em vừa mới mở mắt hả?" Seung Hyun để một nụ cười tự mãn trên môi.

"Như vậy có thể sẽ chính xác hơn đó." Ji Yong khúc khích, vò mặt nhìn Seung Hyun. Người kia chỉ nhìn cậu bằng những biểu tình phức tạp cùng chân mày nâng cao. "Sao thế? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?" Ji Yong thắc mắc.

"Em biết lý do tại sao anh nhìn em như vậy." Seung Hyun nói. Ji Yong thở dài xoay mặt đi, chuẩn bị nghe một màn giáo huấn từ người kia. "Em cũng biết là anh không thích em tự ti như vậy mà." Seung Hyun nhẹ giọng.

"Em biết, nhưng đó là sự thật." Ji Yong nhìn anh.

"Ji..." Seung Hyun khẽ đảo mắt. "Đừng có nói kiểu đó. Em biết là anh luôn có cái nhìn khác em hoàn toàn về cách em nghĩ về bản thân em mà."

"Phải, vì vậy anh tốt nhất là im lặng và để em nghĩ bản thân mình rất xấu đi." Ji Yong nói, nở một nụ cười mờ nhạt.

"Anh sẽ không chọn cách đó bởi vì nó quá dễ dàng." Seung Hyun rời khỏi giường, vươn người duỗi căng hai cánh tay. "Thay vào đó, anh sẽ chọn cách khó hơn, đó chính là nói cho em nghe em đẹp như thế nào vào mỗi sáng cho đến hết cuộc đời em tới lúc em tin anh mới thôi." Ji Yong không thể không cười khi nghe Seung Hyun nói. "Và em không thể làm gì để ngăn anh được đâu." Seung Hyun tròng một cái áo sơ mi mới qua đầu, cúi người đặt lên môi Ji Yong một nụ hôn nhẹ.

"Chúc anh vui với chuyện đó." Ji Yong có cảm giác cậu không làm chủ được cơ mặt của bản thân nữa.

"Anh sẽ rất vui mà." Seung Hyun mở cửa đi ra ngoài, Ji Yong thầm cười với bản thân.

Cậu chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu định mệnh hay thậm chí là một tình yêu chân chính, nhưng Seung Hyun thực sự đang thay đổi suy nghĩ của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày lười biếng cùng ngập tràn âu yếm trôi qua với Ji Yong và Seung Hyun, cả hai không muốn phải rời xa sự ấm áp và thoải mái của sofa hay của người kia. Ji Yong rất thích nằm lọt thỏm trong vòng tay của Seung Hyun và cậu không ngại thừa nhận chuyện đó đâu. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn, và cậu thích cảm giác này.

Một chiều chậm rãi trôi qua, sau mười phút đối đầu với Ji Yong, Seung Hyun bắt tay vào làm bữa tối. Mặc dù anh khăng khăng đòi nấu cho cậu lần này, Seung Hyun vẫn thích cái cách Ji Yong muốn giành việc và chăm sóc anh. Anh cảm thấy Ji Yong thật sự tỏa sáng khi cậu làm vậy, một con người có trái tim chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì khác ngoài yêu thương và quan tâm người khác.

"Cướp công việc của em có vui không?" Ji Yong đi vào bếp sau khi trở ra từ phòng tắm. Seung Hyun cười lớn, quay lại nhìn Ji Yong đang bĩu môi giận dỗi, trông cậu lúc này rất đáng yêu.

"Từ khi nào mà nấu nướng trở thành việc của em vậy?" Anh dời sự tập trung về phía cái nồi hầm và chảo đang phát ra tiếng xèo xèo.

"Ưm...kể từ bây giờ." Ji Yong đi đến bên cạnh Seung Hyun, liếc thoáng qua vài giây rồi nhảy lên kệ bếp.

"Hay là thế này đi?" Seung Hyun đặt tay lên khoảng trống bên cạnh lò và xoay mặt đối diện với Ji Yong. "Chúng ta sẽ thay phiên nhau nấu nướng mỗi tối, hửm? Nghe ổn không?"

"Hmm..." Ji Yong nghiêng đầu suy xét. "Hay chúng ta có thể chia sẻ trách nhiệm với nhau."

"Ý em là nấu cùng nhau hả?" Seung Hyun lại chú tâm vào cái chảo.

"Phải." Ji Yong cắn môi dưới, đung đưa chân trả lời. "Anh nghĩ sao về cách đó?" Seung Hyun im lặng gật đầu, thở hắt ra, cũng có thể là một tiếng thở dài nhẹ.

"Anh nghĩ như vậy được đó." Seung Hyun cười, dùng muỗng gỗ khua lên thành chảo, anh quay sang Ji Yong. Ji Yong cũng cười lại, có chút ngượng ngùng hơn Seung Hyun. Seung Hyun nhoài người hôn nhẹ lên môi Ji Yong, khiến cậu ngửa cổ ra sau. Anh lại nhoẻn miệng với cậu, sau đó quay lại kiểm tra thức ăn rồi tắt bếp.

"Lại đây đi." Seung Hyun đưa tay về phía Ji Yong.

"Hả? Để làm gì?" Ji Yong bối rối.

"Chỉ là lại đây thôi." Seung Hyun chỉ cười nhẹ, đưa tay tới gần cậu hơn. Ji Yong nhìn chằm chằm vài giây rồi thở dài bất lực, nắm lấy tay anh. Seung Hyun kéo cậu trượt xuống khỏi mặt bàn, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, cơ thể hai người ép sát vào nhau, chỉ còn lại một chút khoảng cách ở giữa.

"A-Anh muốn làm gì vậy?" Ji Yong bối rối, hai tay bỗng nhiên vô lực khi người cậu bị dán chặt vào ngực Seung Hyun.

"Suỵt..." Seung Hyun tựa đầu với Ji Yong. "Anh chỉ muốn ở gần em lúc này thôi." Một nỗi buồn giấu kín trong giọng nói của Seung Hyun nhưng Ji Yong đã nhận ra ngay lập tức. Cậu muốn hỏi anh rằng đã có chuyện gì, nhưng lại thôi. Cậu nghĩ rằng Seung Hyun sẽ nói cho cậu khi cảm thấy cậu đủ sẵn sàng để biết.

Thay vào đó, cậu sẽ để mặc bản thân và nỗi lo lắng buông thả, vòng tay ôm lấy cổ Seung Hyun. Seung Hyun khẽ điều chỉnh tư thế để Ji Yong tựa đầu vào ngực áo anh, chậm rãi đưa đẩy cho đến lúc màn đêm yên tĩnh buông xuống.

End chap 15.

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now