Chap 12: Tôi đã làm gì đó.

102 15 0
                                    


Lại một ngày nữa mưa bao phủ lên thành phố, điều này có nghĩa là Seung Hyun và Ji Yong phải chết dí ở nhà anh. Ji Yong mặc bộ pijamas mà Seung Hyun đã mua cho cậu vào hôm cả hai ra ngoài trước chuỗi ngày ẩm ướt sau đó, mặc cho Seung Hyun đang dọn dẹp.

Ji Yong chỉ ngồi nhìn anh đi vào rồi lại đi ra phòng khách liên tục, mỗi chuyến thì lại có thêm một vài món đồ dùng được dọn sạch. Cậu muốn ngỏ ý giúp đỡ nhưng lại không muốn tỏ ra huênh hoang hay gây phiền cho anh. Cuối cùng cậu vẫn quyết định ít nhất mình cũng phải làm gì đó.

"Ưm...A-anh có cần giúp gì không?" Ji Yong hỏi, giọng ngân nhẹ lên đến gần nốt Si nhưng âm lượng chỉ vừa đủ nghe khi thoát khỏi miệng cậu. Seung Hyun đứng thẳng người dậy nhìn Ji Yong ngồi co chân ép sát vào ngực.

"À..." Seung Hyun khẽ thở dài, nhìn lại những phần đã hoàn thành. "À không, tôi nghĩ mình ổn. Dù gì thì cũng cảm ơn vì đã hỏi." Ji Yong chỉ thoáng cười và gật đầu. "Cậu có muốn tôi mở T.V lên không?" Seung Hyun hỏi, Ji Yong vừa quay mặt đi lập tức nhìn lại. "Tôi không muốn cậu cảm thấy chán thôi."

"Ừm...cũng được." Ji Yong khẽ gật đầu. Seung Hyun tạm dừng công việc, bước đến ghế phía chéo với Ji Yong và cầm lấy điều khiển.

Sau vài giây bật công tắt, màn hình mà đen bật sáng và hiển thị logo của nhà sản xuất trước khi âm thanh phát ra từ loa. Seung Hyun bật phần hướng dẫn kênh bằng cách bấm một cái nút nhỏ màu đỏ, sau đó bắt đầu lướt.

"Ô, chương trình tôi thích này." Seung Hyun nói, ngừng bấm cái nút có mũi tên chỉa xuống. Anh ngồi xuống thành ghế bên cạnh, thả lỏng tay lên đùi.

"Còn công việc nhà thì sao? Anh không muốn dọn nốt à?" Ji Yong ngây thơ hỏi. Seung Hyun nhìn cậu, rồi lại nhìn đống mà mình vừa bày ra.

"Không cần đâu." Anh trả lời, tựa lưng ra sau, tay vỗ lên ghế. "Để dọn sau cũng được mà."

"Anh chắc không? Tôi có thể dọn giúp anh." Ji Yong dợm hỏi, bỏ hai chân xuống khỏi ngực. "Ý tôi là, tôi nên làm cái gì đó, sau những gì anh đã làm cho tôi."

"Không, không." Seung Hyun lắc đầu. "Cậu là khách của tôi mà, cậu không cần làm gì cho tôi ngoài việc thở đâu." Ji Yong khúc khích khi nghe Seung Hyun trả lời. "Hơn nữa, thậm chí là tôi sẽ buồn đó. Có lẽ vậy." Lần này cả hai cùng cười.

Cười xong, căn phòng lại rơi vào tình trạng im lặng và mắt Seung Hyun dán chặt vào màn hình trước mặt. Ji Yong cố rời mắt khỏi Seung Hyun nhưng chúng không nghe lời chút nào. Chúng hạ cánh trên con người lớn tuổi kia, bắt gặp mọi sự hấp dẫn càng ngày càng rõ ràng.

Nếp tóc được sắp xếp một cách hoàn hảo, một vài sợi mỏng khẽ đong đưa khi anh cử động. Cách anh ngồi với bờ lưng dài vững chãi, đó là cách ngồi của những người quyết đoán và tự tin. Nhưng thứ của Seung Hyun khiến Ji Yong bị mê hoặc nhất lại là đôi mắt của anh, đôi mắt đen sâu hút như cánh cổng uy lệ khiến Ji Yong không nhận ra cậu ham muốn nó tới mức nào.

Mặc kệ những thứ trước kia mà cậu phải tin tưởng như thế nào, Ji Yong dần hoàn toàn chìm đắm trong con người này mất rồi. Chậm rãi và hạnh phúc, Ji Yong rơi vào lưới tình với anh, và cả thân thể này ý thức được việc đó.

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now