Chap 10: Gương mặt đáng yêu.

126 20 0
                                    

Ba tiếng trôi qua Seung Hyun và Ji Yong vẫn còn đang ở bữa tiệc của Dae Sung, nó cũng trở nên sôi động hơn lúc họ mới đến. Ji Yong đã có một khoảng thời gian khá tuyệt, ít nhất là nó tuyệt hơn cậu đã tưởng tượng. Cậu vẫn không nói gì nhiều, trừ khi được người khác chủ động bắt chuyện, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái và đỡ lo lắng hơn dù đang ở trong một căn phòng đông đúc quá mức, đa phần nguyên nhân là vì cậu đang ở cạnh Seung Hyun.

Đây chính là cảm giác mà Ji Yong đã trải qua hai ngày nay, mặc dù cậu chỉ tiếp xúc với mỗi một mình Seung Hyun. Điều này hoàn toàn khác xa với những người mà cậu từng biết trước đó. Hắn cứ như vệ sĩ của Ji Yong vậy, điều này lại khiến cậu thắc mắc liệu động cơ thực sự của hắn là gì.

Có thể hắn chỉ là một tên tay sai hay gì đó, chỉ cố gắng để làm Ji Yong trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn bằng đối xử thật tốt với cậu. Cũng có thể toàn bộ những thứ gọi là "cố gắng để cứu cậu" chỉ là một cách dễ dàng mà Seung Hyun chọn để lấy đi thứ hắn muốn từ Ji Yong.

Nhưng có một động lực thúc đẩy bên trong Ji Yong cho rằng những thứ cậu nghĩ đến đều là sự tưởng tượng phi lý. Suốt chừng ấy năm cậu đã buông xuôi, Ji Yong đã tự hình thành cho bản thân sự đa nghi bao phủ lấy lấy con người cậu, kể cả trái tim. Lớp phủ mỏng manh đó khiến cậu nghi ngờ bất kỳ cảm xúc thực nào mà bất kỳ ai đó dành cho cậu và khiến cậu luôn phải đặt câu hỏi tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại muốn giúp cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một giờ nữa trôi qua, Ji Yong bắt đầu cảm thấy mệt và có chút buồn ngủ. Cậu nhìn đồng hồ rồi che miệng ngáp, đã gần 4 tiếng rồi.

"Cậu mệt à?" Seung Hyun hỏi, giọng của hắn khiến Ji Yong giật mình vì hơi đột ngột. "Có muốn về không?"

"Không, không." Ji Yong nói dối. "Tôi không sao. Chỉ tại có chút cồn thôi, chỉ vậy thôi."

"Cậu chắc chứ? Chúng ta có thể về nếu cậu muốn." Trong mắt Seung Hyun hiện tại chỉ nhìn thấy mỗi Ji Yong.

"Tôi ổn mà." Ji Yong cười.

"Okay, cứ nói tôi biết nếu cậu muốn về được chứ." Seung Hyun dặn dò. "Tôi sẽ theo ý cậu."

"Ừm..." Ji Yong gật đầu nhẹ, nhận lại một nụ cười hài lòng từ đối phương. Ji Yong có thể cảm nhận gò má dần nóng đỏ lên, cậu xoay mặt chỗ khác không nhìn Seung Hyun nữa.

Cậu chỉ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một hình ảnh khiến tim cậu gần như ngừng đập. Ji Yong cảm thấy như bị nghẹt thở, mắt cậu bắt đầu chớp một cách giận dữ, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng lên xuống thật nhanh. Seung Hyun khẽ liếc nhìn sang cậu nhóc liền nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn chau mày.

"Này, cậu ổn không vậy?" Hắn đặt tay lên vai Ji Yong nhưng cậu không có phản ứng. "Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu có sao không vậy?" Seung Hyun lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Ji Yong cũng hoàn hồn, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì à?" Seung Hyun hỏi.

"K-Không...." Ji Yong lẩm bẩm, cố đặt ánh mắt khỏi vị trí khi nãy. "T-Tôi ổn mà....."

"Cậu trông ổn chỗ nào chứ." Seung Hyun khẽ xoay người sang đối diện với cậu. Ji Yong chỉ nhả ra từng đợt thở gấp, mắt dán chặt xuống sàn. "Cậu có chắc không muốn về không? Nếu ở đây có gì đó khiến cậu không thoải mái thì tôi không ép cậu đâu." Seung Hyun nói bằng giọng mềm mỏng, cố làm cho giọng mình trở nên thoải mái.

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now