Chap 9: Bữa tiệc

104 16 0
                                    


Seung Hyun bẻ lái theo đường vào nhà Dae Sung rồi tắt máy ở chỗ quy định đỗ xe. Dae Sung trông có vẻ giàu hơn Seung Hyun, hoặc là do nhà có điểu kiện, đó cũng là lý do anh ta có lối sống khá phóng khoáng, không cần phải nói, nó bao gồm cả việc sống trong một căn nhà có tầm nhìn bao lấy khu vực hồ lớn nhất thành phố. Ji Yong lại phải thốt lên ngạc nhiên một lần nữa, như lúc cậu gặp Seung Hyun.

"Này." Seung Hyun gọi khiến Ji Yong giật mình, quay sang nhìn hắn. "Ổn chứ?"

"À, ừm." Ji Yong hơi ngượng ngùng. "Tôi chỉ vừa cảm thấy.....một khoảnh khắc đẹp khác thôi. Anh biết mà, quan điểm vật chất khác nhau."

"Ha, Tôi cũng đoán ra được chuyện đó." Seung Hyun tháo dây an toàn và rút chìa khóa ra.

"Ư-Ưm...anh ta tốt không? B-Bạn anh ấy?" Ji Yong nhỏ giọng hỏi, có chút rụt rè. Seung Hyun quay sang, ngay lập tức liền bắt gặp sự sợ hãi trong mắt Ji Yong.

"Tất nhiên rồi." Seung Hyun nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành. "Cậu ta rất tốt. Nếu không thì tôi đã không đưa cậu đến đây đâu."

"Okay." Ji Yong ngại ngùng. "Tôi không có ý xúc phạm anh hay anh ấy, nó chỉ là....có rất nhiều người nói với tôi họ là người tốt, nhưng sau đó...họ đối xử với tôi không tốt chút nào..." Ji Yong cúi đầu, tầm mắt ghim chặt xuống chân.

"Này." Seung Hyun nhẹ giọng, đặt tay lên đầu gối Ji Yong. Ji Yong bất chợt cảm nhận được rung động của bản thân, cậu có cảm giác như cái đụng chạm của Seung Hyun len lỏi bên dưới da và thấm sâu vào từng tĩnh mạch trong người cậu. "Tôi sẽ không để cậu rơi vào bất kì tình huống nào, bất kì đâu và bất kì ai có thể tổn thương cậu. Tôi biết đã từng rất nhiều người đã chà đạp cậu, khiến cậu gục ngã trong khoảng thời gian cậu đã trải qua trước kia, nhưng tôi hứa tôi sẽ không phải là người tiếp theo, được chứ."

Ji Yong chớp mắt, cố gắng để không khóc. Có gì đó trong lời nói của Seung Hyun khiến cậu cảm thấy rằng cậu có thể tin tưởng người này, cái gì đó khiến cậu cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh hắn, mặc dù hắn cũng chỉ là một con người hoàn toàn xa lạ.

"Đi thôi." Seung Hyun rút tay lại, khẽ thở dài. "Chúng ta nên vào trong trước khi cậu ta lại réo điện thoại." Tinh thần Ji Yong rơi trở lại Trái Đất, cậu gật đầu, xoay người tháo dây an toàn. Seung Hyun khóa xe lại, một âm thanh ngắn phát ra từ cửa xe.

Ji Yong lùi lại vài bước phía sau Seung Hyun khi hai người đến trước cửa nhà Dae Sung. Seung Hyun có thể nghe thấy tiếng bước chân của thằng nhóc, nhưng hắn vẫn khẽ đưa mắt nhìn để đảm bảo thằng nhóc vẫn ở đấy.

Cánh cửa mở ra, hai người bước vào trong, cả hai bị choáng ngợp bởi đám đông. Ji Yong nhích sát tới gần Seung Hyun khi hắn rẽ lối giữa khu vực hỗn độn toàn người lạ, sẽ an toàn hơn khi quyết định theo sát hắn. Seung Hyun lọt vào tầm mắt Dae Sung, tiếp tục hướng về phía anh, vẫn không quên thỉnh thoảng đưa mắt kiểm tra Ji Yong ở phía sau.

"Hey, mày tới rồi." Dae Sung cười nhìn Seung Hyun.

"Tao đã nói là tao sẽ tới mà!" Seung Hyun dừng chân.

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now