Chap 8: Cậu ấy

96 20 1
                                    

Ánh nắng xuyên qua lớp màn mỏng treo trên cửa sổ phòng Ji Yong. Một tia nắng khẽ lọt qua, chiếu rọi lên toàn bộ gương mặt cậu, khiến cậu nheo mắt ngáy ngủ.. Ngồi bật dậy khỏi giường, Ji Yong nắm tay lại, dụi nhẹ đến khi có thể mở mắt hoàn toàn.

Cậu vẫn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Seung Hyun về việc tối hôm qua, nhưng cậu không biết mình sẽ được ở đây bao lâu. Nên hôm nay cậu muốn nghe tất cả câu trả lời từ anh ta.

Ji Yong đứng nhỏm dậy, duỗi thẳng tay chân rồi rời khỏi phòng. Khi vừa đi hết dãy hành lang, cậu trông thấy Seung Hyun đã ở trong bếp và đang chuẩn bị bữa sáng. Ji Yong có chút rụt rè định bước ra thì Seung Hyun bất chợt phát hiện ra cậu.

"Chào buổi sáng. Tôi hy vọng là không đánh thức cậu, trong bếp hơi ồn."

"À, không." Ji Yong dừng lại, lắc đầu. "Tôi còn không biết là anh đã dậy."

"Vậy thì tốt." Seung Hyun nhẹ nhõm. "Nếu có chuyện gì tệ hơn là phải thức dậy, thì là bị đánh thức bởi tiếng ồn." Ji Yong cười, cúi đầu. "Cậu có thể đứng trong này nếu muốn mà." Seung Hyun nói thêm, lượn vòng quanh kệ bếp và bày thêm vài thứ khác. "Cũng gần xong rồi."

"À, ừ." Ji Yong nhón chân bước vào, ngồi xuống cái ghế cao đặt trước kệ bếp.

"Hy vọng là hợp khẩu vị cậu." Seung Hyun lấy vài miếng ốp la từ chảo. Hắn đặt cái dĩa trước mặt Ji Yong, tiếng dĩa sành chạm với đá hoa cương vang nhẹ.

"Cảm ơn." Ji Yong ngại ngùng nhướng mắt nhìn Seung Hyun. Seung Hyun chỉ mỉm cười rồi lại tập trung vào một món khác trên bếp. "Anh, thực sự sống ở đây một mình sao?" Ji Yong phá vỡ vài giây im lặng giữa họ, miệng vẫn nhai chậm rãi phần trứng Seung Hyun đã đặt vào dĩa.

"Cậu dám cá không" Seung Hyun rót cho mình một tách cà phê đen, lại tiếp tục trở về cạnh bếp. "Tôi sống như thế này cũng hơn một năm rồi."

"Wow" Ji Yong tròn mắt. "Tôi không nghĩ là mình có thế sống một mình, ít nhất là với ngần đấy thời gian."

"Tại sao? Cậu sợ cô đơn à?" Seung Hyun đặt một tay khoanh hờ ngang ngực, nuốt xuống một ngụm cà phê.

"Có lẽ là vậy." Ji Yong cười ngượng. "Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng bác sĩ bảo rằng tôi mắc một hội chứng ám ảnh gì đó. Tôi cũng không nhớ rõ nó gọi là gì, tên gọi của nó khá dài."

"Tui không biết về nó." Seung Hyun nhẹ giọng. "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ở một mình? Lúc cậu cảm thấy hoảng loạn ấy?"

"Chuyện đó tất nhiên sẽ xảy ra." Ji Yong gật đầu. "Nó gần giống với những người mắc hội chứng claustrophobia* vậy, bắt đầu lo lắng, đổ mồ hôi nhiều hơn, run giật...Nhưng mà nó chỉ xảy ra khi tôi ở một mình quá lâu thôi."

claustrophobia*: Hội chứng sợ hãi không gian kín.

"Vậy làm sao cậu có thể ngủ một mình tối qua chứ?" Seung Hyun hỏi.

"Bởi vì nó thực sự đâu phải là tôi đang ở một mình" Ji Yong trả lời. "Tôi ý thức được bản thân không một mình, bác sĩ cũng nói rằng đó là cách duy nhất để tôi không bị rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi phải liên tục tự trấn an bản thân rằng thực sự tôi không cô đơn."

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now