Chap 11: Gần hơn

104 15 1
                                    


"Xin chào, đây là Ji Yong. Hiện tại tôi không thể trả lời cuộc gọi, hãy để lại tin nhắn và tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi tôi có thể." Seung Ri đã nghe đi nghe lại câu này nhiều đến mức nó có thể đọc lại thuộc lòng vanh vách.

Trong suy nghĩ của nó, Ji Yong có thể đang bị nhốt dưới tấng hầm của kẻ nào đó, bị tra tấn và hành hạ dã man ( Nghe như Killing Stalking :v). Hay tệ hơn nữa, cậu đã có thể bỏ mạng trong một cái cống rãnh nào đó hay bị bỏ xác giữa rừng hoang vắng. Tim nó nhói lên khi nghĩ rằng Ji Yong có thể đã chết, nó không thể tưởng tượng ra nó sẽ trở thành cái dạng gì nếu không có cậu cùng trên đời này nữa.

Một tiếng gõ cửa đứt quãng vang lên ngay khi Seung Ri định gọi cho anh trai nó lần nữa, nó tắt điện thoại và ra mở cửa.

"Tại sao lại khóa cửa?" Dong Guk đặt mắt lên Seung Ri. "Cậu thừa biết là tôi không thích cậu làm vậy mà."

"Xin lỗi, anh." Seung Ri nén giọng nói, Dong Guk lướt qua nó đi vào căn hộ. Seung Ri đóng cửa, đi vào ngồi lên bộ sofa cùng đối phương.

"Ji Yong đâu?" Dong Guk thở hắt ra, ngồi phịch xuống cái gối trên sofa. "Đang ngủ à? Thằng nhóc đáng thương đã có một đêm mệt nhọc rồi."

"K-Không." Seung Ri khó khăn nói, như thế đang ép buộc mình nghĩ Ji Yong không có ở đó.

"Cậu nói 'Không' là sao?" Dong Guk nhướng mày hỏi. Seung Ri không thoải mái thở nhẹ, lo lắng chỉnh vị trí ngồi của mình trên mép ghế. "Seung Ri, Ji Yong đâu?" Gã nhấc lưng khỏi ghế, giọng đè nén đầy hăm dọa.

"A-Anh ấy....vẫn chưa về nhà từ hôm chúng ta để anh ấy ở đó." Seung Ri buộc miệng phải nói ra, nhìn Dong Guk bằng đôi mắt ngập tràn lo lắng. Dong Guk lặng đi vài giây, não bộ cố phân tích những từ mà Seung Ri vừa nói.

"Cậu nói cậu ấy chưa về nhà là có nghĩa gì?" Gã hỏi.

"Anh ấy chưa về nhà một lần nào cả." Seung Ri huơ tay khẳng định. "Tôi về muộn vào sáng hôm qua và nghĩ anh ấy có ở đây, nhưng lại không. Tôi đã gọi tên anh ấy và tìm khắp nơi trong nhà nhưng anh ấy không ở đây."

"Vậy, cậu đã gọi cho cậu ta chưa?" Dong Guk bắt đầu cảm thấy hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để không làm Seung Ri sợ, một mình gã lo lắng là đủ rồi.

"Rồi, khoảng 10 lần và tôi cũng đã nhắn tin cho anh ấy, nhưng mà không có gì phản hồi lại cả." Seung Ri giơ hờ điện thoại. Dong Guk thở dài bực bội, cúi đầu thất vọng, gã đưa tay lên che mặt. "Phải làm sao đây? Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?" Seung Ri hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ.

"Không." Dong Guk ngồi thẳng lưng lên. "Tuyệt đối không được. Gọi cảnh sát rất nguy hiểm. Chúng ta phải tự tìm cậu ta."

"Nhỡ chúng ta không tìm thấy cậu ấy thì sao?" Seung Ri trả lời, u sầu hạ thấp giọng. Dong Guk nhìn thằng nhóc và trông thấy sự não nề trong mắt nó, tim gã cảm thấy nhói lên vì thằng nhóc.

"Như thế này." Dong Guk bắt đầu nói, quay sang đối mặt với Seung Ri. "Cho cậu ta thêm một ngày xem cậu ta có tự trở về hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ báo cảnh sát. Cậu hài lòng chứ hả?"

[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now