Chap 7: Một chút thôi.

107 19 1
                                    



Ji Yong nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Những câu hỏi đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu từ lúc ngồi vào xe Seung Hyun. Nhưng điều cậu thắc mắc nhất vẫn là tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại muốn cứu cậu? Anh ta không biết bất cứ thứ gì về Ji Yong hay nhân cách của cậu cả. Có lẽ anh ta chỉ là một người tốt bụng, thích sống cho người khác hơn là bản thân. Nhưng Ji Yong nhanh chóng mặc định điều đó. Mặc dù, chả có ai cho không thứ gì trên cõi đời này cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seung Hyun hớp nhanh một ngụm nhỏ còn sót lại trong cái ly rồi đặt trên quầy bếp, cái ly phát ra một âm thanh khó chịu của thủy tinh va chạm mạnh. Hắn không nghĩ công việc...hay đại khái là nhiệm vụ lần này lại khó và rối não như vậy. Hắn nghĩ rằng hắn chỉ cần đón thằng nhóc ấy, giữ nó lại một thời gian, sau đó giao cho Chae Rin quyết định toàn bộ. Nhưng sau khi trải qua cuộc trò chuyện với thằng nhóc, Seung Hyun nhận ra nó chẳng đơn giản chút nào.

Sau khi giải quyết xong ly thứ ba, Seung Hyun rửa sạch và đặt vào sóng chén đĩa, rồi trở về phòng. Điện thoại bất ngờ reo lên trong túi, hắn nhanh chóng bắt máy, hắn chẳng muốn đánh thức Ji Yong chút nào.

"Alô?" Hắn có chút thỏ thẻ trong cổ họng..

"Seung Hyun, Chae Rin đây" Chae Rin nói. "Tôi gọi chỉ để hỏi thăm cậu thôi, mọi chuyện thế nào rồi?."

"À, thằng nhóc ở đây" Seung Hyun trả lời. "Nó ngủ rồi."

"Okay" cô nói. "Chúng tôi vẫn chưa đưa ra được kế hoạch hoàn hảo, nhưng tôi sẽ báo cho cậu khi nào có thể mang cậu ta đến."

"Okay, cảm ơn." Seung Hyun nói.

"Được rồi, well, chút ngủ ngon" Chae Rin nói.

"Cô cũng vậy." Seung Hyun nói trước khi đường truyền giữa hai người bị ngắt. Hắn cúp máy rồi đi thẳng về phòng, đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Hắn ngồi xuống mé giường, vuốt mặt đau khổ.

Seung Hyun chẳng biết gì nhiều về thằng nhóc cả, nhưng tại sao hắn vẫn có cảm giác tội lỗi thế này? Có lẽ là bởi vì hắn đã nói với thằng nhóc là hắn muốn "cứu" nó, nhưng hắn thực sự đâu thể nói thẳng với thằng bé rằng trên cơ bản là nó đã bị bắt chứ? Ở một độ tuổi như thế thì một đứa trẻ không nhận thức toàn bộ mọi chuyện xảy ra đâu, và nó có vẻ ngoan nữa, nên Seung Hyun không muốn hắn chính là người phải tống thằng bé vào tù.

Hắn đâu có quyền lựa chọn chứ, đây là công việc của hắn và hắn phải trân trọng nó. Hắn không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc được, hắn chưa bao giờ cảm thấy kì lạ như thế này cả. Thậm chí ngay cả lúc Minzy rời đi, Seung Hyun cũng không hề để tình cảm cá nhân dao động. Vậy thì tại sao lần này lại khác? Hắn nghĩ là nếu hắn cố gắng không quá gần gũi với thằng nhóc trong một tuần, sau đó giao nó cho cảnh sát thì hắn sẽ không cảm thấy quá cắn rứt lương tâm.

Seung Hyun có chút tò mò nên đã ngồi dậy, hắn có một chút linh cảm. Hắn rời khỏi giường, men theo hành lang xuống căn phòng nhỏ mà hắn bảo Ji Yong ngủ lại. Cố gắng để không phát ra tiếng động, Seung Hyun nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt hắn là Ji Yong đang ngủ.

Cậu nằm sấp, một chân trên một chân dưới, chăn thì rơi hẳn khỏi giường. Hai cánh tay thì gập lại, bàn tay nắm thành hình quả đấm, ôm lấy mặt.

Seung Hyun có cảm giác như muốn ngất, hắn nhìn thấy người Ji Yong tỏa ra ánh quang theo từng nhịp thở phập phồng của cậu. Tim hắn bất chợt đập nhanh hơn, mắt dán chặt vào người con trai trước mặt.

Hắn tự bức bản thân khỏi mộng cảnh, Seung Hyun nhận ra đã hơi muộn và quyết định trở về giường. Trước khi rời đi, hắn vẫn nhẹ nhàng đặt chân Ji Yong lên giường, nhét sâu vào bên dưới tấm chăn ấm áp. Hắn đẩy vào sâu một chút để cái chăn bao lấy cậu nhiều hơn, bước lui lại một chút và nhả ra một tiếng thở dài nhỏ.

Khi hắn bước ra, nắm lấy tay nắm cửa, hắn nghe thấy Ji Yong ngáy nhẹ và khẽ cựa mình, Seung Hyun có chút giật mình. Cậu nghiêng người, kéo cái chăn lên cao và siết chặt nó vào người. Cảnh này khiến Seung Hyun không khỏi bật ra một nụ cười trong vô thức, hắn đưa mắt nhìn cậu lần cuối.

Sau đó, trở về phòng ngủ của mình.

.

.

Lời dịch giả: Bắt đầu động dục rồi :)))


[Transfic] See what I see [LongficlGTOP]Where stories live. Discover now