Mưa... Những cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống như những giọt nước mắt của bầu trời đã bấy lâu kìm nén.
Mưa... Mưa.. Mưa giăng giăng trên hè phố, trên những chiếc xe ngoài bãi đỗ, trên những cánh đồng vàng ươm màu lúa mới và trên những đóa phượng đỏ vừa khoe sắc... Tôi ngồi bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn những hạt mưa bay phấp phới ngoài trời; lắng nghe những tiếng tí tách của mưa trên cây lá và ngẫm nghĩ về một hồi ức xa xưa...
Năm nay là năm cuối cấp, là lúc mà trái tim của những cô cậu học sinh bắt đầu biết rung động và xao xuyến một ai đó; biết nhớ nhung, hoài vọng và lo lắng; biết ngồi suy tư, ngẫm nghĩ.... và nhất là biết YÊU. Tôi cũng vậy, cũng biết những cảm giác ấy nhưng không biết yêu biết thương là gì!
Yêu là sao mà thương là sao? Thích là gì mà không thích là gì? Thật rắc rối, ta chẳng cần suy nghĩ làm gì cho mệt óc!
Nói vậy thôi chứ tôi cũng mơ ước được yêu một lần, một lần cảm nhận được thứ tình cảm ấy...Ôi! Từ trước đến giờ tôi chỉ đứng nhìn bạn bè cùng trang lứa tỏ tình, nói những lời có cánh với nhau mà mỉm cười. Không ghanh tị, gato hay gì cả. Vì thực chất, tôi ngại yêu, ngại phải mở lời hay ý đẹp hay trao trọn tình yêu cho một người con trai.
Xưa nay, tôi chỉ lo cho bản thân, thích gì thì làm nấy, ưa gì thì mua nấy... rất tự do và thoải mái. Và tất nhiên, tôi không tưởng tượng ra được rằng sẽ có ngày, một chàng trai rơi tõm vào cuộc đời tôi và mang danh nghĩa: NGƯỜI YÊU. Chắc lúc đó ta sẽ mất đi tự do, mất đi những ngày tháng rãnh rang tung tăng trên phố, khép lại sự ích kỉ của bản thân và mở rộng trái tim cho chàng ấy. Thật khó khăn để mà chấp nhận....
- Thiên Di! Mẹ vào nhé!Một giọng nói "thánh thót" vang lên, dẹp tan những ý nghĩ vừa thoánh qua trong tâm trí tôi. Mẹ bước vào và trên tay bà đang cầm theo một tờ giấy nhỏ. Trên đó là giấy báo vào lớp 12 của tôi: lớp 12a1- một lớp chuyên với danh sách những học sinh giỏi và đặc biệt giỏi. Có lẽ vì thế nên khi biết tôi vào lớp ấy, mẹ tôi vui lắm. Bà ấy cứ mãi tấm tắc khen tôi: "Con mẹ có thế chứ!"; " Đúng thật là tiểu thư nhà ta không phụ lòng của ba mẹ..
Tôi chẳng để những lời ấy lọt vào tai vì nó thật xa vờ, thật tâng bốc và lố bịch. Trong tâm trí của tôi vẫn còn sót lại ý nghĩ về tình yêu khi nãy... Một hồi lâu, bà ấy ra khỏi phòng của tôi, chắc là có việc. Đóng cửa lại, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Hóa ra là vậy, mùa hạ sắp hết rồi và tôi sắp phải đi học trong những tâm trạng trộn lẫn với nhau...
//---//---//---//---//
Trời đã về chiều. Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng nhảy nhót trên gương mặt của tôi. Những gợn mây trắng nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh thẵm. Vài nhành hoa bên vệ đường đưa những cánh hoa mỏng manh lên cao như hong khô lại những tàn dư của cơn mưa lúc nãy... Tôi tung tăng nhảy nhót , đảo mắt nhìn con phố. Vào giờ này, quán xá thường rất vắng, chỉ có vài ba vị khách ngồi nhâm nhi tách cà phê nói chuyện hoặc ăn những bữa xế thật đơn giản. Ngoài kia, những cu li vừa kéo xe vừa lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, những cô cậu bé mắt đượm buồn cầm sấp vé số trên tay, vài ba bà cô đỏm dáng vừa đi vừa nói chuyện và có cả các cặp tình nhân ngồi bên nhau ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không Anh
Teen FictionCuộc tình mùa đông đẹp nhưng lại quá đau đớn. " Mùa đông của em lạnh lắm, hơn hẳn của người khác Vì trong sự lạnh lẽo ấy, không có tái tim anh sưởi ấm cho em. Hàn Thiên Di là một học sinh cuối cấp đầy ngây ngơ và khờ khạo. Cô bé chưa cảm nhận hay...