Kít!
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Cánh cửa xe bật ra, mẹ và Vân Ca đứng sát rạt hai bên rồi dìu tôi vào phòng. Khá phiền phức đấy. >.<
...
- Hây!
Tôi gieo mình lên giường ngay khi vừa bước vào phòng mình, cái cảm giác thân thuộc và sự ấm nồng cứ cuốn lấy khiến tôi phải làm như vậy. Thật là dễ chịu!
- Mới về mà đã nằm rồi sao, thật là!
Vân Ca tặc lưỡi với điệu bộ chán chường.
- Xí. Em còn mệt lắm. À mà mẹ ơi, ba đâu ạ?
Tôi liếc anh ấy một cái rồi quay sang mẹ mình hỏi với đôi mắt ngây thơ.
- À ừm. Ba con đã đi công tác nước ngoài rồi, ít nhất là cuối năm mới về được.
- Hả? Đi đâu mà lâu vậy? Con gái mới ốm mà lại...
- Vì công việc mà con. Chứ đâu phải ba con muốn.
- Nhưng không sao...
Tôi trút một hơi rồi mỉm cười.
- Có mẹ ở bên là được rồi.
- Xin lỗi con. Lát nữa mẹ cũng phải đi. Hôm qua vì nghe tin Di bị ngất xỉu nên ban sáng mẹ mới xin ba ở lại. Nhưng bây giờ vẫn phải...
Mẹ tôi nói với vẻ thiểu não, có lẽ bà ấy biết mình mới vừa dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của con mình...
( Dạo này không biết ông bà ấy ra sao nhưng thời gian làm việc tăng lên hẳn, thời gian bên cạnh Thiên Di vô cùng ít ỏi nên cô nàng hay phải ở nhà một mình. )
(Thông tin từ tác giả: Bố mẹ cô làm ở công ty nhiệt lượng Harun - Califonia)
@@.@@.@@.@@
Chúng tôi tiễn bà ấy ra tận sân bay, mặt mày ai cũng buồn rầu cả, chỉ có mẹ tôi là rưng rưng nước mắt. Bà nắm chặt lấy bàn tay của tôi:
- Ở nhà một mình nếu sợ thì rủ Tuệ Nhi sang ngủ cùng con nhé. Không sao cả.
Nói rồi, bà ấy quay sang Vân Ca:
- Em nó còn yếu, có gì Vân Tinh chăm sóc giùm cô nhé.
Hai đứa đồng thanh dạ rân, chỉ thế mới khiến mẹ tôi yên lòng được. Dù sao thì, đối với tôi, ngày hôm nay cũng đã quá đủ bởi những thứ buồn bã....
Khi chúng tôi vừa ra khỏi sân bay thì chiếc máy bay mới bắt đầu cất cánh. Những tiếng ù ù vang lên lẫn vào cả tiếng gió. Chắc mẹ đã lên đường rồi.
- Về thôi!
Anh Tinh khoác tay.
- Dạ! ^.^
Tôi tươi tắn, đây là lần đầu hai đứa được đi riêng với nhau( theo đúng nghĩa.)
- Alo?
Vân Ca rút điện thoại ra.
- Hả? Bác đùa à? Sao lại thế?
Giọng anh căng thẳng hẳn, rốt cuộc là chuyện gì đây?
- Vậy thôi. Cháu tự về vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/105712216-288-k263455.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không Anh
Fiksi RemajaCuộc tình mùa đông đẹp nhưng lại quá đau đớn. " Mùa đông của em lạnh lắm, hơn hẳn của người khác Vì trong sự lạnh lẽo ấy, không có tái tim anh sưởi ấm cho em. Hàn Thiên Di là một học sinh cuối cấp đầy ngây ngơ và khờ khạo. Cô bé chưa cảm nhận hay...