Chương 15: Kí ức không phai!

16 0 0
                                    

Bữa tiệc kết thúc khá nhanh so với tưởng tượng của tôi, có lẽ do sau tin tức ấy, không ai còn hứng để vỗ đầy cái bụng cả. Tên Tuấn vừa tàn tiệc thì đã vội về nhà, trông mặt vẫn còn nét gì đó tiếc nuối. Ba tôi ngồi một mình bên bàn uống trà và đọc báo một mình. Còn mẹ thì vội chạy ra nhà sau để sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi sáng mai. Ai cũng ngồi im lặng, duy chỉ có hai chị em tôi là ngồi nói chuyện.

- Chán quá chị nhỉ?

Tôi bắt chuyện trước.

- Ừm.

Thiên Du thiểu não trả lời.

- A! Mình xin ba ra bờ sông chơi đi. Hôm qua chị thấy có những khóm hoa dại rất đẹp mọc quanh đó.

Bất chợt chị ấy reo lên.

Nghe chị gợi ý, tôi vội vàng đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Gì thì gì chứ phải ưu tiên đặc biệt đi chơi bên ngoài chứ.

- Ba! Ba ơi!

- Sao hả hai thiên thần nhỏ?

- Ba cho tụi con ra ngoài chút nhé. Chỉ là đi dạo ngoài bờ sông thôi ạ.

- Giờ đã hơn 7h rồi, ra đường hơi nguy hiểm đấy.

- Một lúc thôi mà ba. Đi mà!

- Thôi, ba chịu hai con gái ba luôn. Đi nhớ về sớm sớm nhé.

- Dạ.

Hai đứa tôi dạ rân rồi lật đật xỏ giày vào chân. Cứ thế, hướng dòng sông thẳng tiến.

          @@.^.^.@@.^.^.@@

- Ôi!

Cơn đau đầu lại đến nữa rồi nhưng xem ra nó nhẹ hơn lúc trước khá nhiều. Chẳng hiểu sao bây giờ nó lại tiếp tục kia chứ.

Vì cơn đau nên cứ thỉnh thoảng vừa đi tôi vừa ôm đầu vài cái nên Thiên Du có hơi lo lắng:

- Nếu em thấy không khỏe thì hai chị em mình về thôi.

- Không sao đâu chị. Chắc do trời... mát quá nên em bị vậy đó.

Tôi viện đại một lí do để trả lời.

Nghe thế, chị ấy hơi nhăn mặt rồi cũng đồng tình. Ừ thì trời mát thật, gió hiu hiu thổi, lay động những tán cây ngoài công viên. Trên mặt đất, sương phủ quanh quanh khiến tôi có cảm giác se se lạnh. Chiếc áo mỏng manh này không còn đủ ấm nữa rồi. Hừ hừ.

- Tới rồi kìa!

Thiên Du reo lên một cách thích thú khi bóng dáng dòng sông đang thấp thoáng trước mặt chúng tôi.

Ôi, phong cảnh thật đẹp!

Phía trên, ánh trăng của buổi đêm khẽ khàng tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu. Nó đang soi sáng những ngôi sao, những vì tinh tú đang còn lấp ló bên kia áng mây mờ ảo khiến cả bầu trời lung linh sắc màu như một buổi dạ hội thực sự.

Trong buổi dạ hội ấy, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, ai cũng toát lên vẻ kiêu sa, duyên dáng qua trang phục họ vận trên mình. Có thể nói những vì sao tựa như những quý ông lịch lãm với đôi ria mép huyền bí và vẻ thanh lịch hay cũng có thể nói chúng là những nàng công chúa với bộ váy lộng lẫy đang khiêu vũ trên nền trời bao la.

Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ