Khi hai đứa vừa dứt cái cơn cười vô tư kia thì trời cũng vừa ngả sang trưa. Những tia nắng óng ánh, gay gắt lại giăng khắp nơi dù tiết trời đã sang thu.
- Anh đi nha. Tối sẽ đến dạy kèm cho bé.
Vân Ca úp vội chén bát, lấy chiếc cặp táp rồi bước ra cửa.
- Bye anh!
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay.
Sầm...
Cánh cửa đóng lại khiến tôi cảm thấy có một chút gì đó hơi cô đơn. Và để tránh khỏi cái cảm giác ấy, tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất..... ngủ.
( Để tránh mọi thứ trở nên dông dài thì mình xin tua đến sáng hôm sau mọi người nhé!)
...
Ring... ring... ring
Tiếng điện thoại reo lên, phá tan không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai.
Tôi uể oải ngồi dậy, mới 4h50 sáng, ai gọi vậy không biết.
- Alo?
- Tui Tuệ Nhi nè.
- Trời trời. Mới sáng sớm bà gọi tui chi vậy, vừa xuất viện mà cũng không yên với bà.
- Xin lỗi bồ nhiều. Nhưng có chuyện này ức quá chịu không được phải nói liền, với lại lát nữa tui phải đi học mà.
- Rồi rồi. Chuyện gì mà làm nhỏ bạn nhí nhảnh của tui phải bực bội vậy?
- Di còn nhớ cái "tên" ( cách gọi người nam chưa quen biết) mà lần trước phá bữa ăn sáng của tụi mình hông?
- Cái tên da trắng, to xác hôm bữa ấy hả?
- Ừ, hắn đó. Hắn tự giới thiệu tên là Hy Phúc. Theo một nguồn tin từ Chợ Bà Triệu( nghe đồn ^.^), tui nghe nói tên đó nhà cũng ở dạng phú gia, được mệnh danh là: Hot Boy Entermy( dạng như hoàn hảo toàn diện).....
- Vậy không mà bà cũng hành tui dậy nghe điện thoại. Rãnh quá độ! Ác quá mức!
- Nếu chỉ có chuyện đó thì nói làm gì, đằng này hắn cứ lẽo đẽo theo bổn cô nương hoài. Mệt hết sức. Mấy con nhỏ khác cũng vậy, cứ bám theo rồi lườm liếc đồ.
- Tội bạn tui ghê hôn? ^.^ À thôi, tui cúp máy nha. Có gì lát lên trường nói tiếp.
- Ừm. Chúc bà may khỏe!
Tút tút tút
Cuối cùng thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc, dù hơi mệt vì bị dựng dậy từ khá sớm nhưng nhờ Nhi mà tôi cảm thấy sảng khoái hơn. Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa, từng hạt mưa lâm râm bay phấp phới trên bầu trời đen ngòm nên sáng nay, ngoài phố vắng hẳn. Chỉ có vài người mang ô đi bộ mà thôi.
Bỗng nhiên, dưới sân có tiếng gọi vọng lên:
- Di ơi, thầy đi trước nhé, lát nữa em đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận.
À, thì ra đó là tiếng thầy Gia Minh, thầy ấy đang dắt chiếc xe màu xanh dương của mình ra khỏi cổng rồi lướt đi trong bộ áo cánh, có vẻ sáng nay thầy Minh có tiết sớm.
Tôi đứng dậy, xếp lại mền gối rồi bước vào phòng tắm. Mở vòi, dòng nước mát lạnh từ từ chảy xuống, thấm dần trên làn da mỏng manh của tôi. Những giọt nước nhẹ nhàng lăn trên gương mặt, tấm thân gầy và đôi vai hanh, xuống những búp măng trên đôi tay. Thật dễ chịu và khoan khoái...
☆♡♡♡=♡♡♡☆
Cạch
Tôi nhẹ nhàng khép cửa nhà lại, khẽ đung đưa những lọn tóc đang còn ướt đẫm kia. Sau khi chuẩn bị xong thì việc duy nhất tôi cần làm bây giờ chỉ đơn giản là đến trường. Nghỉ một ngày nên chắc chẳng có chuyện gì xảy ra lắm. Tôi nhủ thầm, chỉ sợ ở tiết học mới này khó mà tiếp thu, hiểu rõ. Chưa kể đến việc mất bài nữa chứ. Cũng may là Tuệ Nhi và Hữu Kiệt tốt tính nên chép bài giúp mình. Nếu không thì chết mất. T.T
Chiếc ô màu lục được bung ra, những cánh ô xòe rộng, nối vào nhau nhờ vào khung chấn nên đều khít tạo nên một màn ô rất vững chải. Thế là ổn! Khi tôi vừa dợm bước định đi thì một chiếc xe ô tô phóng tới, dựng lại trước cổng nhà tôi. Anh chàng ngồi phía sau vội mở cap rồi bước xuống:
- Di, chúng ta đi học thôi.
Hả? Ai vậy?...
Là Hữu Kiệt. Hôm nay cậu ấy mặc đồ trông có vẻ gọn gàng hơn thường ngày nên không thể trách việc tôi không nhận ra được.
Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng khá đẹp, trên mặt áo còn có hình bông hoa màu đỏ thẫm, trông chẳng khác gì vẽ bằng máu. Chiếc quần pa lông màu xanh nhạt càng làm tăng vẻ nổi bật cho người mặt. Chiếc cặp quai ngang cũng là một điểm sáng cho sự thanh lịch nữa đấy.
Tôi nhìn vào cậu ấy một hồi lâu, không rõ là tốn bao nhiêu thời gian, chỉ biết rằng, nếu không có tiếng gọi và cái kéo tay của cậu thì chắc tôi sẽ đứng mãi như thế.
Sau khi lên xe....
- Bác cho cháu đến trường Teitan nhé!
Hữu Kiệt nói với bác tài xế rồi quay sang cô bé đang ngồi ngơ ngác( tui đó ^.^):
- Làm gì mà Di nhìn mình dữ vậy?
- À... ờ... thì.... không có gì!
Nghe xong, Kiệt nở ra một khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Và để kết thúc việc ấy, tôi giả vờ lảng đi:
- Sao sáng nay Kiệt có nhã hứng rủ tui đi học vậy?
- Anh Vân Tinh bảo mình í! Ảnh bảo bạn còn yếu thì nên cần có người đưa rước mà mình với bạn học cùng trường....
Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì, cậu ta mở cặp, lấy ra ba quyển vở mới, được bao bìa, dán nhãn đàng hoàng:
- Mình với Nhi chép bài cho cậu rồi đây. Tuệ Nhi vẫn còn giữ hai cuốn đấy.
- Ừm.
Tôi đón lấy quyển vở từ tay Hữu Kiệt.
- Cảm ơn hai cậu nhiều.
- Không có gì.
Cậu ấy thoáng đỏ mặt, chắc được con gái cảm ơn nên ngại đây mà. :)
...
Ít phút sau
- Đến rồi!
- Dạ, cảm ơn bác.
Hai đứa bước ra khỏi xe, chỉ kịp nói một tiếng rồi chạy vụt vào trường cho kịp giờ....
Phù!
Cả hai cùng thở ra một hơi dài khi đã đứng trước ngạch cửa.
- Mấy... mấy giờ rồi?
Tôi vừa thở vừa hỏi.
- 6h15.
Kiệt nhìn qua đồng hồ rồi trả lời.
Còn khá sớm, 7h hơn mới vào lớp nên giờ đi làm đầy cái bụng chắc còn kịp.
- Đi ăn sáng thôi!
Tôi đứng thẳng dậy, kéo cậu ta đi về phía căn tin.
- Ừm. Đi thì đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không Anh
Ficção AdolescenteCuộc tình mùa đông đẹp nhưng lại quá đau đớn. " Mùa đông của em lạnh lắm, hơn hẳn của người khác Vì trong sự lạnh lẽo ấy, không có tái tim anh sưởi ấm cho em. Hàn Thiên Di là một học sinh cuối cấp đầy ngây ngơ và khờ khạo. Cô bé chưa cảm nhận hay...