Chương 17: Rồi nắng sẽ lên

11 1 0
                                    

Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt của tôi, thật chói chang nhưng cũng thật dịu nhẹ.

Lích Cha Lích Chích. Nghe đâu đây có tiếng chim lảnh lót vang lên, những tiếng kêu lích chích, hòa cùng với tiếng kêu xào xạc của cây lá tạo nên bản giao hưởng bất tận, nghe rất bắt tai.

Tôi giở vội chiếc chăn, từ từ mở mắt ra. Khung cảnh vẫn thế, vẫn như hôm qua, nhưng bên kia góc giường, bóng dáng Vân Ca đã biến đâu mất biệt. Chắc anh ấy đi mua đồ ăn sáng cho mình đây, chẹp chẹp. ^.^ Nghĩ vậy, dù còn đang ngái ngủ nhưng tôi vẫn gắng sức đứng dậy.

Tôi kéo nhẹ chiếc rèm rồi mở cửa sổ, hơi nóng từ ánh nắng sớm mai bắt đầu hắt lên đôi mắt khiến tôi phải khẽ nheo lại. Ánh nắng chói chang hơn hẳn ban nãy.

- Ưm!

Tôi hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào căng hết cả lồng ngực. Chúng thạt trong lành, dịu nhẹ và có mùi gì đó rất dễ chịu.

Mới đêm qua, cơn mưa "nhẹ nhàng" dạo quanh mặt đất nên sáng nay, hương ngai ngái của đất tươi xông vào mũi rất dễ chịu. Pha vào đó, có chút hương của cây lá, có chút hương hoa. Là người thành phố, ít khi tôi được ngửi mùi hương này...

Đúng như người ta hay nói " Sau cơn mưa, trời lại nắng", qua cơn mưa nắng lại trải dài trên nền trời xanh thẵm. Nắng mang hơi ấm của mặt trời đi khắp nơi, xóa đi sự lạnh giá của đêm qua. Bởi vậy, khi mở cửa sổ ra, người đón tôi là nó.

Trên bầu trời, những gợn mây trắng nhẹ nhàng "thả mình" trôi theo hơi gió ấm Phương Nam. Chúng như bọt sóng giữa biển khơi, mãi mãi trôi theo dòng nước ra biển lớn mà tung tăn. Đôi lúc, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, chúng đứng yên, tách thành từng mảng gợi ra sự cô đơn. Có chút gì đó buồn nhẹ thoáng qua.

Bất chợt tôi thấy lòng mình đau nhói, hình bóng của Thiên Du cứ ẩn hiện trong tâm trí khiến tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều. Chị đã hy sinh tính mạng cho đứa em gái này trong khi "nó" chưa làm được gì cho chị cả. Thậm chí đến lần cuối ấy, nó cũng chỉ mải mê ngâm trời mây mà không nghĩ đến người đang đibên cạnh mình. Bây giờ, tôi chỉ hy vọng mỗi một điều rằng, nếu Thiên Du còn sống, tôi sẽ cố gắng quan tâm và lo lắng chị hơn. Nhưng chị ấy đã mất nhiều năm trước, hy vọng đó thật mong manh.

Liệu rằng, tôi có nên giữ lại hình bóng ấy, tiếp tục tự dằn vặt, hay đưa vào quên lãng, rồi cứ thế sống tiếp?

...
        

- Bé Di dậy rồi à!

Vân Ca đẩy cửa bước vào. Những suy nghĩ, âu lo vừa rồi cũng nhẹ nhàng theo cơn gió đi vào hư vô.

- Dạ. :3

Tôi cố trả lời tươi tỉnh hết sức, không để anh ấy phải lo lắng.

- Em khỏe nhiều chưa? Anh mới nấu ít đồ ở căn tin. Không biết em có... ăn...

Anh Vân Tinh ngại ngùng. Câu nói đang tuôn ra thì trở nên lấp lửng

- Anh khỏi lo.

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên.

- Nhỏ Di nhờ công anh nên giờ chắc đánh voi cũng ngã. Mà anh Tinh nấu cái gì nó cũng sẵn lòng ăn hết á.

Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ