Tóm tắt chương 10: Chỉ là những điều mới lạ của ngôi trường khiến hai cô nàng Thiên Di và Tuệ Nhi bất ngờ mà thôi...
☆ ¤☆**♡**☆ ¤☆
Thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp im phăng phắc không có lấy một tiếng ồn. Tất cả đều hướng mắt về người đang đứng trên bục giảng kia. Đó có lẽ là một cậu sinh viên mới ra trường vì trông còn rất trẻ. Đôi mắt sáng, miệng trái tim, má lúm đồng tiền... nhiêu đó cũng đủ đốn tim biết bao người rồi. Thầy cười tươi với cả lớp rồi cất lời:
- Xin chào! Thầy là chủ nhiệm lớp 12A1 này trong năm tới. Vì thế chúng ta làm quen tí nhé! Các em có câu hỏi gì không?
- Thầy tên là gì ạ? - Một bạn nam đầu bàn hỏi.
- Gia Minh! Vương Gia Minh! Các em hãy nhớ lấy tên tôi nhé! - Thầy nháy mắt.
- Thầy bao nhiêu tuổi ạ? Có "bồ" chưa? - Từ cuối lớp vang lên giọng nói.
Nghe thế, thầy Gia Minh cười một tràng dài rồi trả lời:
- Mới 21 thôi em. Và vẫn còn độc thân.
Không biết có tưởng tượng hay không nhưng sau khi nghe câu ấy, tôi thấy mấy bạn nữ ngồi xung quanh đồng loạt nhìn nhau rồi bảo: " May quá, mình vẫn còn cơ hội, hihi!" Thật là....!
Sau đó, cả lớp đã có một buổi nói chuyện rất vui vẻ với thầy chủ nhiệm. Biết bao lời chọc ghẹo của mọi người không đủ làm thầy bực mình mà chỉ nhận lại là nụ cười tươi tắn. Mà kể cũng lạ thật, mới gặp lớp ít phút thôi mà "ông ấy" đã chiếm được cảm tình của các bạn nữ trong lớp. Phải công nhận rằng câu nói: Càng trẻ càng gần trẻ con là rất đúng trong trường hợp này; "ổng" nói chuyện rất chi dễ thương mà còn nhí nhảnh nữa chứ, giáo viên kiểu này trăm người mới có được một. Thật hiếm hoi!
Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi bất an. Chắc là cảm giác thôi!
Ra về...............
- Bồ đứng chờ tui xíu nhé! Tui đi lấy xe chút đã. - Tuệ Nhi vẫy tay trước khi vào nhà xe.
- Ừm.
Tôi đứng dưới gốc cây bàng, mắt nhìn lên trời xanh. Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật, mới thoáng vào lớp đó mà giờ về rồi.
Kít... ít... ít
Một tiếng xe dài kêu lên. Chuyện gì vậy? Hả? Bất ngờ thật! Thầy Gia Minh đang ngồi trên xe và đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn tôi một cách lo lắng:
- Em chờ ai đón à. Nhà gần không thầy đưa về cho.
- Dạ... dạ... - Tôi ấp úng.
Lần này thì mình quyết định sẽ trả lời dứt khoát: Em đang chờ bạn ạ. Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại nói:
- Dạ gần đây thôi. Phiền rồi ạ.
Thế rồi lại còn nhảy phóc lên xe nữa chứ. Sao tui làm điều gì ngu ngốc thế này? Có lẽ do ánh mắt của Gia Minh đã chinh phục và kéo tôi lên đây. Với lại mình không thể để ai đó lo lắng được.
Trên suốt đoạn đường về nhà, tôi tự rủa xả chính mình: Hàn Thiên Di ơi là Hàn Thiên Di! Sao mày ngốc thế. Mới đó mà bị "dụ" là sao?? Trong khi đó, thầy vẫn vừa đi vừa huýt sáo rất thản nhiên. Điện thoại trong cặp rung lên, tôi ngước xuống nhìn: Tuệ Nhi. Thấy vậy tôi quyết định cúp luôn, giờ mà nhấc máy lên mới chết chứ, thà xíu nữa bị ăn chửi còn đỡ hơn. Nhạc chuông cứ vang lên mãi, Gia Minh quay lại nhắc:
- Sao em không nghe máy đi? Ai gọi kìa.
- Chỉ là điện thoại quấy phá thôi ạ. - Thà chết chứ Thiên Di này kiên quyết không nghe.
- Vậy à. Không biết đứa nào làm gì kì vậy! - Thầy ấy lẩm bẩm.
Trong khi đó, tôi vừa cười vừa khóc. Cười vì sự ngây ngô của một anh sinh viên mới ra trường và khóc vì nghĩ tới cái tương lai tăm tối sắp tơi.
*(.)*(.)*(.)*(.)*(.)*(.)*
Cả hai dừng lại trước nhà một căn nhà quen thuộc. Tôi vẫy tay chào rồi bước chân sáo đi vào. Cái gì? Thầy vẫn chưa về! Qua khung cửa kính, hình bóng Gia Minh vẫn đứng đó và loay hoay trước cổng nhà bên cạnh. Tôi kéo cửa rồi vọng ra hỏi:
- Ủa? Chưa về hả thầy?
- Nhà thầy đây thì về đâu hả em?
Tôi hoàn toàn bất ngờ, chẳng lẽ bây giờ mình lại có một anh hàng xóm đặc biệt thế sao.
- Vậy ra là hàng xóm à. Lần sau em cứ kêu là anh Gia Minh cũng được, kêu thầy kì kì sao á.
- Ok. - Tôi nháy mắt rồi chạy vào nhà.
Căn nhà vắng tanh không có một ai, cũng tốt, thoải mái là được rồi. Vừa nằm xuống giường, tôi chưa kịp nghỉ ngơi đã bị một cuộc gọi điện làm phiền.
- Moshi Moshi( Alo)!
- Moshi cái con khỉ! Bày đặt nói tiếng Nhật chi vậy?
- Quen miệng mà! Mà ai vậy?
- Tuệ Nhi nè. Tui chưa hỏi tội bà đó nha. Bà trốn cái ngõ nào mà lẹ dữ, mới lấy xe cái quay lại mất tiêu. Hành cái "tấm thân ngọc ngà" này phải lục tung cái trường lên mà tìm. Đã vậy gọi hoài không nghe nữa chứ!
- Xin lỗi nhưng rồi tìm "nó" ra hông?
- Tìm chi nữa! Tui nghe mấy đứa trong lớp kêu bà theo thầy về nhà rồi.
- Ờ! Tui đang ở nhà nè. Mà có chuyện này hay lắm.
- Gì vậy bà nội? - Nhỏ bạn thân bị cuốn vào bởi những điều mới và thú vị.
- Thầy chủ nhiệm của mình á! - Tôi cười lớn
- Là hàng xóm của tui đó bồ.
- Thiệt hả? Chắc vui lắm. Mà thôi tui cúp máy đây. Bye. - Tuệ Nhi nói bằng giọng ngạc nhiên rồi vội tắt máy.
Haiz... Có gì đâu mà ngạc nhiên dữ vậy! Mà thôi, ta phải mau xuống làm cơm ăn cái đã...
Mời các bạn đón đọc tập mới
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không Anh
Fiksi RemajaCuộc tình mùa đông đẹp nhưng lại quá đau đớn. " Mùa đông của em lạnh lắm, hơn hẳn của người khác Vì trong sự lạnh lẽo ấy, không có tái tim anh sưởi ấm cho em. Hàn Thiên Di là một học sinh cuối cấp đầy ngây ngơ và khờ khạo. Cô bé chưa cảm nhận hay...