Chương 5: Hạnh phúc giản đơn

54 6 1
                                    

Tóm tắt chương 4: Thiên Di đã thoát ra khỏi số phận phải lấy một tên thô lỗ làm chồng và nàng cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với Vân Tinh. Và rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu??

@.@ ♡.♡ ☆.☆ ¤.¤

Đứng trước mặt tôi bây giờ là một người khiến mang món nợ rất lớn: Anh Vân Tinh.
Anh ấy chớp chớp mắt mấy cái rồi lại dụi mắt để nhìn cho kĩ vì sợ mình sẽ lầm...
- Em là Thiên Di đây! Anh không cần phải dụi mắt hay gì đâu!
- Ồ, trên đời thật có nhiều chuyện lạ thường! Đi đâu cũng gặp cả.
- Duyên mà! - Tôi mỉm cười. Vì anh là thầy nên chỉ cần gọi em là Tiểu Di thôi cũng được.
- Vậy em gọi tôi là Vân Ca nhé! - Anh ấy lên giọng.
- Ok!
- Ta đi thôi! - Anh ấy bỗng nhiên đề nghị.
- Đi... đi đâu? - Tôi ngơ ngác.
- Đi chơi, dù sao cũng là buổi đầu thì nên làm quen trước. - Anh ấy nở nụ cười.
- Không được đâu! Ba mẹ em la chết đấy! - Tôi từ chối.

Nghe thế, Vân Ca rút điện thoại ra và đi xuống dưới nhà để gọi ba tôi.

1 phút. 2 phút. Rồi 3 phút.

Anh ấy đi hơi lâu nên tôi có chút hồi hộp. Mà thực sự thì tôi không thể tin được rằng một thầy giáo ngay buổi đầu tiên có thể rủ học trò đi chơi cơ chứ. Hoang đường!

Anh ấy trở lại rồi, nét mặt tươi như hoa và nụ cười thì nở đều trên môi.
- Được rồi! Ta có thể đi.
- Yeah - Tôi hét lên, suýt tí nữa thì muốn ôm lấy Vân Ca.

Ba tôi trước giờ nổi tiếng là người rất khó tính trong việc học hành và dạy dỗ. Thường ngày thì cho đi chô vậy thôi chứ mà biết tôi trốn buổi học nào thì chỉ có mà ta đường ở. Thế mà bằng cách nào đó, anh Vân Tinh lại nói được cơ chứ. Thật cao siêu!

- Chờ em chút ạ! - Tôi đẩy anh ấy xuống nhà dưới.

Tôi chạy vù lên phòng trên thay đồ rồi xuống đi với anh ấy trong tâm trạng vui tươi và hào hứng.
♡♡☆♡♡☆♡♡

Đường phố buổi đêm thật thú vị, khác xa với suy nghĩ của một cô bé non nớt như tôi. Nó tấp nập và thật ồn ào. Bên vệ phố, những quán ăn đông nghẹt cả khách. Nhà thờ thì trước sau sáng đèn và có rất nhiều con chiêng. Trên đường phố, vài người gánh hàng rong đang bước từng bước với sự mỏi mệt thể hiện rõ trên gương mặt. Các chú lao công với đồ dùng đầy đủ liền thực hiện công việc của mình. Những chiếc xe máy chạy trên phố và mang theo những cặp tình nhân nhưng so với lúc trước, tôi đã bớt cô đơn...

Bây giờ bên cạnh tôi là một chàng trai mà tôi đã mang món nợ rất lớn. Đến hai lần anh ấy cứu tôi khỏi những tình huống từ trên trời rớt xuống. Và kể từ đó, trái tim này đã rung động. Ở bên anh, một trái tim hiền hòa, một con người dễ thương, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Ước chi anh là người yêu của tôi thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng đó là điều không thể xảy ra được, anh Vân Tinh đẹp trai như vậy thì chắc chắn có cả khối người theo đuổi cho mà xem....

Vân Ca ngồi ở trước, tay lái xe còn miệng thì không ngừng huýt sáo. Còn tôi thì ngồi phía sau, tay ôm chặt lấy eo của anh. Bất giác, một cơn gió ngang qua khiến tôi run khẽ người, ôm anh ấy chặt hơn.
- Thầy... thầy..... có người yêu chưa ạ?
- Chưa nha. Vẫn ế chổng càng đây. - Anh Vân Tinh đáp.
- Mà em đừng kêu bằng thầy nghe ngại chết được. Gọi bằng anh hay gì đó được rồi.

Ôi, dạy mình mà bảo không kêu bằng thầy! Thật lạ kì!

Đi được một đoạn nữa thì anh dừng lại, tấp vào một quán ăn nhỏ bên lề đường. Trông bên ngoài cũng khá sang trọng và đẹp đấy chứ, chắc phải đắt lắm. Vân Ca kéo kéo tay áo bảo tôi đi vào cà theo lời anh, tôi nắm tay ảnh bước vào. Vừa vào thì tôi đã không khỏi ngạc nhiên trước sự đẹp đẽ của nó. Chính giữa trần nhà, một chiếc đèn pha lê lấp lánh đang nhấp nháy tạo cho không gian trở nên nhẹ nhàng, đầy màu sắc. Quanh quanh đó là những ô kính trong suốt có thể trông ra bên ngoài.

Nếu nhìn kĩ thì ta thấy quán này nằm trên một cây cầu, phía trên một con sông nhỏ. Ngồi bên trong, ta có thể dàng ngắm nhìn con sông uốn lượn, tỏa sắc xanh vào buổi đêm. Tôi đứng ngây người một lúc để hết đi sự bỡ ngào khi lần đầu vào một nơi như thế này.
- Đừng đứng đây nữa! - Vân Ca nắm tay tôi đến một bàn ăn nhỏ gần cửa sổ.
Một chú bồi chạy đến đưa menu cho chúng tôi rồi vội đi.
- Em ăn cái gì cứ gọi thoải mái! Anh "bao".
- Dạ. - Tôi hí hửng đáp rồi gọi kha khá món ăn ra bàn.

Vân Ca ngồi ăn rất nhanh, khác xa với dáng vẻ điềm đạm và sự hiền dịu. Dù người ta đã đưa đầy đủ các món nhưng tôi vẫn phải ngồi đứng hình nhìn anh ấy ăn. Phải mất một lúc thì tôi mới hòa nhập cùng anh ấy thoải mái ăn uống. Chỉ mất vài phút là chúng tôi đã xơi hết biết bao nhiêu là món đã bày ra. Sau đó, cả hai chỉ biết ngồi mà.... thở. Lần đầu tiên ăn đã đến vậy đó.

Anh bồi bàn đưa hóa đơn: khoảng 300k. Anh ấy chưa kịp móc tiền ra trả thì tôi đã đưa trước. Bởi lẽ dù sao người ra cũng cứu mình mấy lần, trả dùm bữa ăn thì có gì to tát cơ chứ. Mặc cho anh Vân Tinh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn, tôi vẫn đưa và nhận lại tiền thừa.

Ra ngoài rồi, Vân Ca vẫn còn hơi chút ngạc nhiên. Chính vì thế nên trong suốt đoạn đường đi về, anh chỉ lặng yên không nói gì cả. Và trước khi về đến nhà, chúng tôi còn ghé rạp chiếu phim và đếm công viên ngồi nói chuyện. Thật là hạnh phúc!

Nếu ai hỏi hạnh phúc là gì thì tôi xin trả lời: là được ở nên người mình yêu thương.
Hạnh phúc thật đỗi giản đơn!

♡Mời các bạn đón xem tiếp♡
¤Nhớ nhận xét cho truyện nhé!¤

Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ