Tóm tắt chương 9: Đường đến trường của Thiên Di có rất nhiều điều thú vị khiến cô nàng bất ngờ và...
(?) (?) (?) (?) (?) (?)
- Wa! Chị Thiên Du, chị cũng học ở đây ạ? - Tôi ngước mắt lên nhìn chị.
Không nói không rằng, chị ấy chạy vụt đi, làm tôi cảm thấy hụt hẫng. Tại sao không trả lơig mà lại bỏ đi cơ chứ?
- Ai vậy bồ? - Nhỏ Tuệ Nhi hỏi.
- Chắc tui nhìn nhầm thôi! - Tôi lúc lắc đầu trả lời.
Mặc dù nói là như vậy nhưng tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm. Với lại nếu như vậy, tại sao chị ấy lại buộc miệng nói như vậy chứ:( Là em sao?). Chắc chắn người đó là Thiên Du, chắc chắn.
( Đó là ai thì các bạn cứ từ từ mà đón đọc nhé! )
Tuệ Nhi nhìn đồng hồ: hơn 6h rồi. Thấy vậy hai đứa tôi vội chạy xuống căn - tin trường để ăn sáng ngay cho kịp giờ. Vừa xuống đến nơi, cảnh vật xung quanh đã thu hút chúng tôi rất nhiều.
Ồ! Đúng là nơi dành cho các cô cậu cuối cấp. Đồ ăn bày bán rất nhiều, đủ các loại. Từ bánh kẹo đến mứt trái cây. Từ kem kí đến sữa chua. Từ cơm phần đến cơm dĩa đều có cả. Không những thế, món nào món nấy trông cũng hấp dẫn, muốn xơi ngay lập tức. Chẹp chẹp ^,^
Tuệ Nhi kéo tôi lại gần một chiếc bàn nhỏ ở cuối dãy rồi ngồi ăn ngon lành. Tôi liếc nhỏ nhưng rồi nhìn lại, hấp dẫn thế cơ mà, bảo sao nhỏ không ăn lia lịa như thế.
Hai đứa đang thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành thì bỗng nhiên, từ đâu, một tên da trắng trông khá lạ từ đâu nhảy ra. Hắn kéo chiếc ghế đối diện Tuệ Nhi rồi ngồi xuống đó, mắt nhìn chăm chăm vào hai đứa. Rồi hắn ta hỏi:
- Mới tới hả?
- Ừ! Thì sao? - Nhỏ bạn thân của tôi hất mặt trả lời, thể hiện rõ là đang bực tức.
- Haha! Chỉ hỏi thôi, cần gì mà nóng nảy thế! - Hắn ta xua tay, miệng cười xòa.
- Vậy hỏi xong thì đi dùm! Nhìn mặt thấy ghét à. - Tuệ Nhi liếc rồi lại chăm chú vào ăn.
- Mắc gì ghét? - Cậu ta hỏi gặng.
- Thích thì ghét! - Cô bạn của tôi trả lời cho có lệ.
Từ nãy đến giờ, tôi chỉ ngồi yên nhìn hai cậu ta đấu đá nhau( Nhưng chỉ có nhỏ bạn của tôi là gây chuyện thôi!) mà lòng thấy thật thú vị. Kiểu này không khéo lại thành một cặp nữa cho xem!
Reng... reng... reng
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Tất cả các học sinh vội chạy ùa vào lớp học, kéo theo mấy đứa tôi đi theo. Khác với những trường khác, ngày đầu tiên đến lớp là ngày phải ra giữa sân trường và nghe bài diễn thuyết của các thầy hiệu trưởng, những lời nói đầy ướt át của các anh chị sắp phải xa mái trường nhưng không! Ở đây, ngày đầu tiên đi học là ngày gặp thầy cô chủ nhiệm, trò chuyện đủ thứ để hiểu nhau hơn. Đây là điều mà tôi thích nhất, dù sao cũng phải cho khoảng cách giữa thầy và trò hẹp lại chứ!
Hai đứa bước vào, cả lớp không có lấy một lời chào hỏi, không một tiếng gọi làm quen khiến chúng tôi thấy mình thật lạ lẫm. Cũng phải thôi, tập hợp học sinh của nhiều trường lại kia mà, đâu riêng gì một, hai trường nên sự bất ngờ, không quen biết nhau cũng xảy ra thôi. Bằng chứng là, mấy đứa nào học chung trường cũ thì tụ thành một nhóm, mấy đứa nào ở trường khác mà không có bạn thì chắc chỉ ngồi ở góc phòng mà thôi. Tôi và Tuệ Nhi đang đứng loay hoay một lúc vì không biết phải ngồi đâu thì...
Một giọng nói từ một góc nhỏ cuối lớp phát ra:
- A! Tuệ Nhi, Thiên Di! Hai bạn lại đây ngồi đi.
Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy nên chúng tôi vội chạy xuống, là các bạn hôm trước. Họ đang xoay người vào nhau, và ngồi lên 3 chiếc ghế màu gỗ thẫm, bao quanh 2 cái bàn lớn. Quanh đó, vẫn còn chừa 2 chỗ!
Khác với những gì đang xảy ra quanh lớp học, họ ngồi yên, không một tiếng nói nào phát ra. Họ không quan tâm đến xung quanh, không quan tâm những kẻ khác. Chỉ có Vương Anh kéo tôi với nhỏ bạn thân ngồi xuống.
- Ồn ào thật! - Hữu Kiệt rít khẽ qua răng.
- Ừm. - Thục Nghi thoáng gật đầu.
Đấy là mẩu đối đáp duy nhất mà tôi nghe được, ngắn gọn, thể hiện sự lạnh lùng kì lạ, đối lập với sự năng động hôm trước.
Tôi khèo nhỏ Thục Nghi:
- Chị em song sinh gì đó của bạn đâu.
- Cậu nói về Thục Hoa hả? Em ấy học ở lớp bên cạnh. - Nghi nói rồi chỉ tay ra sau lưng.
Tôi chỉ khẽ gật đầu. Và kể từ lúc đó, không gian mới có lại một chút ấm áp, tiếng nói cười cũng bắt đầu nhiều hơn. Hữu Kiệt từ nãy đến giờ chỉ ngồi im nghe chúng tôi nói chuyện nhưng bây giờ lại mở lời thân thiện:
- Ô! Hai cô bạn hôm trước đây mà, tưởng ai xa lạ.
- Xí! Nãy giờ không thèm hỏi một tiếng mà giờ nói sao nghe ngọt dữ. - Tôi trêu cậu ta.
Nghe vậy, cậu ấy chỉ biết đưa tay lên gãi đầu rồi nở nụ cười. Bấy giờ tôi mới biết, khi cười Hữu Kiệt trông rất hiền từ và dễ thương đấy chứ.
Cộp... cộp... cộp...
Những tiếng đế giày va chạm xuống mặt sàn vang lên mỗi lúc một to, kéo theo là bóng hình của ai nào đó bên ngoài khung cửa sổ. Cả lớp như nín thở để dõi theo cái bóng ấy.
Mời các bạn đón xem tiếp nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không Anh
Teen FictionCuộc tình mùa đông đẹp nhưng lại quá đau đớn. " Mùa đông của em lạnh lắm, hơn hẳn của người khác Vì trong sự lạnh lẽo ấy, không có tái tim anh sưởi ấm cho em. Hàn Thiên Di là một học sinh cuối cấp đầy ngây ngơ và khờ khạo. Cô bé chưa cảm nhận hay...