Chương 12: Một buổi đi chơi

18 1 0
                                    

Tóm tắt chương 11: Những câu chuyện thú vị liên tiếp đến với Hàn Thiên Di một cách bất ngờ khiến cô nàng không đỡ nổi. Nhất là chuyện anh hàng xóm...

^ + . + ^ = ^ . ^

2h chiều

Tôi ngồi dậy, vươn vai sau một giấc ngủ dài. Ây dà, con gái con đứa ngủ một mạch từ 12h đến 2h có gọi là lười không nhỉ?! Mà thôi kệ, chuyện đó không quan trọng lắm. Tôi đưa mắt nhìn quanh, căn nhà vẫn vắng như lúc trưa tôi về. Chắc là papi và mami bận công chuyện nên không về được.

Chán nản! Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình rồi nhận ra mình vẫn chán. Không có chuyện gì làm sao trời!

Cộc... cộc... cộc...

Hứ! Giờ này mà ai gõ cửa vậy ta? Nghĩ vậy, tôi lo chỉnh lại tóc tai xíu rồi bước ra mở cửa:

- Cho hỏi ai...

Vừa nhác thấy mặt người đó, tôi liền bỏ dỡ câu nói đang còn lấp lửng trên môi. Hữu Kiệt? Sao cậu ta lại ở đây vào giờ này kia chứ. Mà sao cậu ấy lại biết nhà mình, không lẽ theo dõi mình?! Khác với sự suy nghĩ rối bời trong tim tôi lúc này, Hữu Kiệt nở nụ cười tươi tắn:

- Hi!

- Sao... sao ông biết nhà tui hay vậy? - Tôi chỉ mặt "hắn".

- Nhà mình ở chỗ chung cư gần đây. Lúc trưa thấy thầy chở cậu về nên biết.

- Ờ... ờ... - Nghe vậy tôi mới an tâm được một chút.

- Mà cậu tìm tui chi vậy?

- À. Rủ đi Game Center thôi.

- Hai đứa thôi à?

- Có anh của mình với Vương Anh nữa. Họ đến nơi trước để mua vé rồi. Giờ đi hông?

- Đi! Nhưng mà lấy xe ở đâu ra giờ, xe tui bị hư rồi.

- Mình chở. Cậu lên xe đi.

Nói rồi, Hữu Kiệt dắt chiếc xe đạp điện ra, trông cũng đẹp đấy chứ. Tôi bước lên xe, cậu ta cẩn thận đưa mũ bảo hiểm, cài dây đeo xong mới bắt đầu lái.

( Từ nhỏ đến giờ mới thấy người nam nào kĩ như ông này. )

Wa.....

Tôi không thể cưỡng lại tiếng hét thật to của mình được. Bình thường đi xe của Tuệ Nhi là "đã" lắm rồi mà đi xe này còn "đã" hơn. Nó chạy nhanh mà còn rất êm nữa nữa chứ, thật chẳng khác gì ngồi lên ghế mát - xa cả. Tôi có thể cảm nhận được từng làn gió mùa thu "nhẹ nhàng" bay qua và tạo nên cái se se lạnh cho tôi. Đường phố, nhà cửa dần mất hút về phía sau, nhanh đến nỗi chẳng thể cảm nhận được. Trời mây cũng vậy, từng đường vân dần bay đi vào nơi xa nhất của bầu trời. Chỉ lo ngắm nhìn trời mây nên tôi quên mất rằng bản thân đang ôm Hữu Kiệt rất chặt và tựa đầu lên lưng của cậu ta nữa chứ. Mặc dù ngồi ở phía sau nhưng tôi tin chắc rằng: Cậu ấy đang đỏ mặt lên. Bằng chứng là đột nhiên tôi cảm nhận được sức nóng đang chảy dài trên tấm lưng đó. Mặc kệ, ôm thì cứ ôm thôi. Ahihi!

♡♡.♡♡.♡♡.♡♡

- Đến nơi rồi! - Cậu ấy bước xuống rồi kéo tôi bước xuống theo.

Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ