Chương 3: Trong cơn mưa

71 6 1
                                    

Tóm tắt chương 2: Thiên Di vô tình được cứu ở thư viện bởi một chàng trai. Và đồng thời, cô nàng đã phải chịu tác động của nụ cười anh ấy....

//^^//^^//^^//^^//^^//

Sáng 7h30

Trời vẫn còn mưa mãi không dứt. Từng hạt mưa nhẹ nhàng bay phấp phới trên không trung. Lắm lúc, vài hạt " đậu" vào những chiếc lá be bé bên vệ đường; vào khung cửa sổ; đáp trên những mặt kính xe ô tô.... Ngoài phố, những cặp tình nhân đi trên đường rất vui vẻ. Họ hỏi han nhau, tựa vai vào nhau và cùng đi chung một chiếc ô...

Lúc ấy, nhìn thấy những cảnh tượng trên tôi bất giác thấy mình chạnh lòng. Ừ thì đó một đứa con gái 18 chưa yêu, chưa có một lần biết thương hay lo lắng cho ai thì làm gì có người yêu kia chứ. Thế thì bận gì tôi phải ghanh tỵ cơ chứ.... Ngốc nghếch!!!! Tại sao? Tại sao cơ chứ? Một người con trai đã nhẹ nhàng rơi tõm vào cuộc đời tôi và chàng ta vội đến rồi lại vội đi, tựa như một cơn gió thoáng qua; để lại mình tôi bơ vơ giữa số phận.
Trời làm chi một cơn mưa oan nghiệt làm tôi phải suy nghĩ nhiều đến thế....

Lúc nhỏ, mưa là hồi ức, là kỉ niệm thời thơ ấu của tôi. Đó là những ngày mà ta rong ruổi, tự do và cuộc sống tràn ngập niềm vui. Lớn hơn một chút, ta lại thấy mưa thật tươi đẹp. Bởi vì sau mỗi cơn mưa, hoa lá như sống lại ngày mới, được sống lại với ánh nắng ban mai chan hòa. Thế nhưng khi đã trưởng thành, con người ta mới thấy nó thật buồn và đau đớn......

Mọi chuyện đã rất tốt. Rất chi là tốt đối với những ngày hè còn sót lại của tôi vì nó chỉ có việc vui chơi và học để bổ sung kiến thức; thế mà mọi thứ đã khác....

Hôm qua, vào buổi sáng, khi bầu trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống lòng đường, mọi người bắt đầu ra phố. Tôi và Tuệ Nhi cũng như vậy, vì 2 lẽ tự nhiên. Những ngày nắng chan hòa thì nên đi dạo, ngắm nhìn phố phường và tận hưởng bầu không khí trong lành. Và vì lần trước tôi đã hứa sẽ bao nhỏ bạn thân một chầu kem nên bây giờ phải thực hiện lời hứa.
Đảo mắt một hồi, tôi tìm thấy một quán kem nhỏ bên đường. Nói là bên đường nhưng thực chất là có hai phần: Bên ngoài là một chiếc tủ nhựa đã phá đi lớp kính để bỏ vào đó vài lọ hoa bách hợp, hoa trà, hoa lưu ly... Dưới mái hiên, một sợi dây dài nối với các chậu hoa lan trông rất đẹp. Bên trong nhà là mấy bộ bàn ghế được xếp rất thẳng hàng và ngay ngắn. Trên tường là những bức tranh vẽ rất đẹp và nhiều thể loại. Ví dụ như là các nhân vật hoạt hình, hia đình, thiên nhiên, biếm họa... tất thảy đều có. Và trên bốn góc tường, vài chiếc đèn màu sáng lấp lánh. Tất cả đều mang lại cho ta nét cổ điển và sự hài hòa.
Quả là vậy, bước vào quán thì tôi đã cảm nhận được ngay cái màu sắc cổ điển ấy.

- Hai em uống gì? - Một anh bồi bàn bước ra với gương mặt tươi cười nhìn chúng tôi.

- Một kem sữa và một kem Matcha nha anh! - Tuệ Nhi vội nói.

- Rồi, sẽ có ngay đây. Các em vào bàn đi. - Vẫn bằng một sự dịu dàng, anh ấy mời hai đứa.

Chẳng để tôi nói câu nào, cô bạn thân vội kéo tôi vào một cái bàn gần đó.

- Bồ lanh quá à. Sao biết tui thích Matcha mà kêu vậy.

- Xí! Lần nào đi đâu bồ cũng kêu thứ này. Riết rồi phát thuộc. - Tuệ Nhi mỉm cười.

Sau đó hai đứa trò chuyện say sưa với nhau, quên trời quên đất. Thấy đã khá lâu, Nhi xem đồng hồ: 10h20; khá trễ rồi. ( Con gái hơi nhiều chuyện *.*) Nghe vậy, chúng tôi đứng dậy rút tiền ra định trả thì bỗng nhiên, một anh chàng lạ mặt chạy lại tính tiền dùm. Và trong lúc tôi đang mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu chuyện gì thì cậu ta nắm lấy tay tôi kéo ra cửa, nắm chặt đối mức chỉ một chút nữa thôi là tôi bật khóc. Rồi anh ta vội vã ẵm tôi lên xe và chạy vọt ra ngoài đường.....

- Anh là ai? - Tôi bực mình hỏi. Định bắt cóc "bổn cô nương à"?

- Em không cần biết! Chỉ cần đi theo anh thôi. - Hắn ta trả lời.

- Đồ lưu manh! - Tôi chửi.

- Vậy đó! - Hắn phì cười.

Thật... thật là đồ đáng ghét! - Tôi nhủ thầm. Vì quá tức nên trên suốt đoạn đường đi, tôi cứ đấm thùm thụp bào lưng anh ta nhưng xem ra chẳng hề hấn gì. Đúng là đồ lì lợm.

Được một đoạn, hai chúng tôi dừng xe bên một căn nhà. Đây... đây là nhà của mình mà! - Tôi bất ngờ. Sao lại như thế cơ chứ? Bà chẳng để tui kịp suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, hắn ẵm tôi vào nhà. Bên trong, ba tôi đang ngồi uống trà cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Bằng một cú đá nhanh nhảy, tôi thoát ra khỏi vòng tay đó và chạy vụt vào nhà.

- Papa à! Có tên lưu manh bắt cóc con kìa! - Tôi vội nói.

Nghe vậy, ba tôi phì cười, ông đặt vội tách trà lên bàn rồi giải thích. Trong khi đó, gã lúc nãy đã vào tận trong nhà. Hắn còn tự nhiên rót trà và ngồi ghế sofa nữa cơ chứ.

" Con à, đây là cậu Lưu Nhân - con trai của chủ tịch Lưu. Hai bên gia đình từ xưa đến nay rất thân thiết và hay giúp đỡ nhau. Vì tình nghĩa sâu nặng nên ba với chủ tịch Lưu dã hứa với nhau sẽ tác hợp hai đứa...."

Không thể nào! Tại sao lại có chuyện đó cơ chứ? Một kẻ lỗ mãn và lạ lẫm như thế sao có thể.....

- Con còn quá nhỏ kia mà? - Tôi không đồng ý.

- Haiz, cỡ tuổi đó người ta có vợ có chồng đầy hết cả. - Ba tôi cười khẩy. Con gái ba thì nên....

Mặc cho những lời nói còn sót lại sắp tuôn ra. Tôi chạy vụt ra đường, nước mắt tự nhiên chảy....

--- Mời các bạn tiếp tục theo dõi---
-Để biết được kết cục câu chuyện-

Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ