Chương 2: Nụ cười của anh

107 7 4
                                    

Tóm tắt chương 1: Nhân vật chính của chúng ta đã có bước khởi đầu trong năm học cuối cấp. Và để củng cố lại, nàng ta đã đến thư viện để tìm sách. Vì một sự cố nhỏ, Thiên Di đã ngã và được " ẵm" bởi một người lạ mặt....

                   ---------------------

Một chàng trai bảnh bao với đôi mắt xanh ngọc nở nụ cười với tôi. Tôi nhìn anh, anh nhìn lại tôi, hai ánh mắt gặp nhau, va chạm và....

- Vân Tinh à! Chuyện gì xảy ra vậy! - Một anh chàng khác đứng bên cạnh khẽ lúc lắc cái đầu.

- À! Chỉ là cô né này bị ngã. Tớ đỡ giúp thôi!- Nói rồi "Vân Tinh" vội thả tôi xuống.

Rồi thoáng chốc, 2 " chàng soái ca" bỏ đi, mặc cho tôi đứng ngẩn ngơ. Phải mất ít phút sau, tâm trí mới định thần lại, tôi mới nhớ đến anh tên Vân Tinh đã đỡ tôi.
Người đâu mà hết sức dễ thương, đôi mắt thật đẹp mà lại có má lúm đồng tiền nữa chứ. Tóc anh ta óng mượt màu đen, pha lẫn một chút nâu sậm, ra rõ là người lai. Chiều cao thì đúng chuẩn soái ca: 1m85 là ít. Dáng ngưòi cũng cao ráo, da dẻ cũng trắng trẻo nữa chứ..... thật là đáng ngưỡng mộ.

Nhưng đối với tôi, cái đẹp nhất của anh Vân Tinh là nụ cười. Cái nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản và mang lại cảm giác yên bình lạ kì. Và trong sự yên bình đó, có chút ánh nắng ban mai, có chút sự hiền hòa của bầu trời. Ôi! Có lẽ nó sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời....
//-----//-----//---//

Dẹp tan những suy nghĩ đó bằng cách lắc cái đầu một chút. Tôi lấy lại bình tĩnh: Mình không được xao nhãng và đụng đến tình cảm. Chỉnh lại cái kính, tôi ngửa mặt lên định dợm bước đi thì... Nhìn kĩ lại, một đám người đang đứng xung quanh bao vây tôi. Mắt người nào người nấy đều mở to để nhìn cho kĩ tôi. Ở hàng đàu là người đứng đầu thư viện..Bác thủ thư chạy lại hỏi:
- Này, có chuyện xảy ra mà cháu hét to thế?

Nghe vậy, tôi mới giật mình nhớ lại, lúc nãy có hét hơi quá to một xíu. Và có lẽ, nó đã làm mọi người bất ngờ( thư viện vốn yên tĩnh nên khi có tiếng động, ai nấy cũng phải ngỡ ngàng). Lúc này tôi đang bí thế, không biết trả lời sao cho hợp. Nói ngã thì chẳng khác nào bảo ta đây con gái nhưng tính nết: hậu đậu - nhục lắm lắm luôn.

Đang trong tình cảnh đó thì cứu tinh xuất hiện, cô bạn thân Tuệ Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay vẫn còn hơi run của tôi và lôi ra tới tận bên ngoài.

- Này này. Sao bà làm như vậy?- Tôi giở giọng trách móc nhưng thực chất thì điều tôi định nói là: Tuệ Nhi ơi, bà đúng là vị tiên giáng trần đã cứu tui ra khỏi cơn nguy khốn.

- Chứ nếu để bồ ở đó thì sao coi cho được. - Cô bạn thân ngúng nguẩy cãi lại.

- Ừ. Dù sao cũng cảm ơn bà nhiều! - Tôi nở nụ cười ôn nhu.

- Xí! 1 chầu kem coi như hậu tạ mới chịu. - Nàng ta ra điều kiện.

- Ừ!- Bằng một giọng quả quyết, tôi nói thật to.

Nghe vậy, Tuệ Nhi mỉm cười thích thú, rồi chạy thật nhanh vào một góc phố và khuất dạng. Trong phút đó, tôi chỉ biết ngán ngẫm khi nhìn con đường về nhà chỉ có một mình.....
           
          //.....//.....//.....//.....//

- Con về rồi ạ.

- Về rồi à. Con đi đâu từ chiều vậy? - Mẹ tôi vừa hỏi vừa tưới mấy chậu hoa trên bệ thềm.

- Dạo mấy hiệu sách rồi đến thư viện thôi ạ. - Tôi trả lời rồi lên thẳng trên lầu.

Đặt cả người mình xuống giường, tôi lại suy nghĩ về người con trai ấy. Tại sao? Tạo sao lại như vậy? Trước giờ có biết bao người đàn ông đẹp đẽ hay thông minh, sáng lạn hay giàu có..., tôi đều gặp cả nhưng không ai có ấn tượng mạnh mẽ bằng anh ấy.

Người ta giỏi giang đó, vậy mà vẫn u mờ trước mặt tôi. Thế mà chỉ một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng chốc mà làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Thật kì lạ!

Nghĩ kĩ lại, tôi tự trách bản thân sao lại vô tâm thế, một lời cảm ơn cũng không có được cho người ta; chỉ biết nhìn bằng đôi mắt ngơ ngác. Nhưng thôi, mọi chuyện đều đã qua cả, có tự trách cũng không được gì; mai mốt gặp lại nói ^.^ Bỏ qua hết, chuyện bây giờ "bổn cô nương ta"cần làm là đi tắm, thay đồ. Sau đó sẽ thưởng thức bữa tối tuyệt chiêu của mama. Hí hí, hạnh phúc quá đi.

Ăn cơm tối xong, tôi chưa kịp lên phòng đã bị ba gọi lại:
- Băng Băng( tên ở nhà của mị *.*), lại đây ba có chuyện cần nói.
Tôi bước lại, hơi dè chừng một xíu. Ngồi xuống ghế xong, ba nhìn tôi rồi nói:
- Con à, con gái mới lớn thì đừng nên đi lung tung quá nhiều. Kẻo lại...
- Con biết mà. - Tôi vội ngăn câu nói của ông ấy lại.
- À à.. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Papa mới mời một thầy giáo đến dạy thêm cho con.
- Ba à! - Tôi hét to. Con học cũng được mà, đâu cần học thêm gì đâu.
- Với lại ba đã cho con đi học nhóm ở phố Hòa Hiên rồi mà.
- Ngốc à. Lớp 12 quan trọng lắm, nó quyết định cả cuộc đời của con đó. - Ba tôi giảng giải.
- Thôi, theo ý papa vậy. - Tôi lắc đàu chán nản. Nghĩ đến việc sắp bỏ mất những ngày hè còn sót lại. Buồn ơi là buồn! @.@

......................................................
-------Mời các bạn đón xem tiếp để biết được Thiên Di sẽ ra sao với quyết định của Papa cô.-------------

Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ