- A~!
Tôi ôm đầu của mình. Đột nhiên nó nhói lên lạ kì.
- Em... em không sao chứ?
Anh Vân Tinh bắt đầu lo lắng thực sự, đôi mắt anh rung lên, những giọt mồ hôi từ từ lăn trên vầng trán.
- Cậu không sao chứ? Mình thấy Di có vẻ không ổn lắm.
Vương Anh và Hữu Kiệt hỏi với theo. Đến hai cậu ta mà cũng lo lắng thì chắc tôi không ổn thật rồi.
- Ưm.... Có lẽ mình ổ...n!
Dù thế nhưng tôi vẫn tin rằng mình vẫn ổn, còn đủ sức chịu đựng, với lại cũng không nên để mọi người lo lắng.
Ôi không! Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Câu nói còn chưa thốt ra khỏi môi thì bị nó cản lại.
Tôi gục xuống, tấm thân này đột nhiên trở nên yếu đuối, không còn đủ sức để nâng tôi đứng trên mặt đất. Mắt tôi không còn nhìn rõ được nữa, tất cả bắt đầu mờ nhạt hẳn. Tiềm thức bắt đầu mong manh. Trong cơn mơ hồ, tôi cảm nhận được một đôi tay ấm áp đang nâng tôi lên. Những giọt nước mắt từ đâu cứ rơi rơi trên gò má đang nóng hổi của tôi. Và kéo theo sau đó... sự... nhốn nháo...
- Di! Em cố lên! Cố lên một chút nữa thôi.
Vân Ca bế tôi trên tay! Anh ấy đang khóc ư? Thì ra những giọt lệ đang rơi trên gương mặt tôi là của anh.
Bất giác, tôi thấy mình vừa muốn nói lời xin lỗi vừa muốn cảm ơn anh.
Cảm ơn.... à không. Xin lỗi anh, vì đã làm anh lo lắng nhiều... cho một cô nhóc... như tôi... cho một người anh mới quen... như tôi...
T.T ♡ T.T ♡ T.T ♡ T.T
- Di! Di ơi!
Ai? Ai đang gọi tôi thế kia, giọng nói thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Cứ như là từ lâu tôi chưa được nghe vậy. Có chút ấm áp, có chút hiền dịu. Và đặc biệt là nó chỉ cất lên một lần rồi bặt đi hẳn.
Tôi choàng dậy, từ từ mở mắt ra. Ồ, đây là đâu thế này? Thật cũ kỷ và hoài niệm.
Tôi muốn đứng dậy nhưng không tài nào đứng lên được, thân thể thậm chí còn yếu ớt hơn lúc nãy.
...
Cái gì thế này? Tay chân tôi vừa ngắn lại vừa nhỏ, những búp măng tưởng như đã mất bỗng xuất hiện trên tay tôi. Má có vẻ phúng phính và đỏ hồng hơn nữa chứ. Chuyện gì đã xảy ra với mình?
...
Lò dò một hồi tôi tìm thấy một chiếc gương nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh một chiếc hộp nhỏ rất đẹp. Phải kiểm tra gương mặt chút đã.
Á á á á á á
Tôi hét lên. Đây... đây là gương mặt của tôi lúc 5 tuổi đây mà, không thể như vậy được. Thật khó tin quá!
Phải mất hơn 5 phút sau tôi mới chấp nhận được rằng điều đó là đúng. Bằng chứng hiện tại là thân thể và gương mặt của tôi là của 13 năm trước. Và nơi tôi đang đứng chắc là Nhà Kho Cũ( Sau đó bị bỏ đi để tạo sân sau).
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đơn Phương - Mùa Đông Không Anh
Novela JuvenilCuộc tình mùa đông đẹp nhưng lại quá đau đớn. " Mùa đông của em lạnh lắm, hơn hẳn của người khác Vì trong sự lạnh lẽo ấy, không có tái tim anh sưởi ấm cho em. Hàn Thiên Di là một học sinh cuối cấp đầy ngây ngơ và khờ khạo. Cô bé chưa cảm nhận hay...