Chầm chậm leo lên núi.
Đối với hắn việc leo lên ngọn núi quá quen thuộc này là chẳng có gì khó, thậm chí chỉ mất vài giây để tới ngôi làng . Nhưng hôm nay hắn muốn tản bộ. Hắn cảm thấy chán nản, lại nhớ tới người đó. Hắn muốn đẩy bóng hình người ấy ra, nhưng không thể, dường như đã ăn sâu vào tiềm thức, dường như đã ăn sâu vào xương tủy, cách mấy vẫn không thể quên được.
Hắn rẽ hướng qua sườn núi, ẩn mình vào ngôi làng.
" Ahri " - hắn xuất hiện từ đằng sau, nhẹ vuốt cái đuôi mềm mượt ít khi nào cô để lộ.
" Á! Buông ra!" - cô hất đuôi
" Đừng có lúc nào cũng lén lút như thế chứ."
Hắn nằm dài ra thảm, lộ vẻ chán chường. Nơi Ahri ở là một ngôi nhà bằng gỗ, nằm cạnh gốc cây đào già, quanh năm hoa nở, phủ kín sắc hồng. Hồ Ly - cô là hồ ly. Con người dẫu sao cũng là con người, luôn kinh hãi trước những sức mạnh mà họ không thể với tới. Ngôi làng này nhờ có cô nên luôn được bình yên. Mọi người vì thế cũng chả xa lánh mà rất yêu mến, nhưng cô ít khi nào để lộ đuôi trừ khi ở nhà.
Ahri là người con gái hắn còn nợ ở kiếp trước, kiếp này, dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ cô. Dẫu hắn đối với cô không còn cái cảm giác như "hắn" lúc trước.
"Shen vừa qua đây."
Bất động. Cả tim cũng theo đó mà lệch đi vài nhịp. Là người đó, là người mà hắn hận, hận đến đau cả tim gan. Mỗi khi nhắc đến, hắn không thể để ngoài tai được. Cũng chẳng biết biểu cảm của hắn là gì, chẳng khi nào hắn rời khỏi cái mặt nạ, Ahri không hiểu tâm tình của hắn, vẫn tiếp tục nói:
" Có vẻ như Demacia và Noxus đang rất căng thẳng. Nghe nói Noxus đang bắt giữ Sona vì hiểu lầm gì đó, Lee Sin thế nào lại hùng hỗ xông thẳng vào ngục, đem Sona trở ra. Draven tức giận, lập tức đòi tù nhân của mình, hai bên cãi nhau um sùm cả lên. Đường đường là hoàng tử một nước vậy mà đi cãi nhau với một thằng đao phủ. "
"Liên quan gì tới hắn?"
"Anh ta qua đây bàn chút chuyện thôi, tính giúp Lee Sin." - bỏ hạt hồ đào vào miệng, cô hờ hững nhìn hắn.
"Chỉ vậy thôi?"
"Thật ra dạo gần đây Shen thường hay qua, chỉ ngồi thẩn thờ mà nhìn cây đào. Hôm nay chỉ tiện kể chuyện cho em nghe, anh vừa tới ảnh liền biến mất."
Zed im lặng. Lại quay sang nhìn cây đào, sắc hồng rực lên làm đau cả mắt. Nó vẫn vậy, vẫn không thay đổi, luôn nở hoa rồi tàn, hoa này rụng thì hoa kia sẽ mọc lên, một vòng lặp vô tận, chỉ có sự việc xung quanh nó là đổi khác.
Khi xưa, là Shen dẫn hắn tới đây, là Shen đã từng bế hắn một hơi nhảy lên tận cành cây cao nhất mà nhìn xuống thành phố. Là Shen từng luôn miệng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hắn chỉ việc gối đầu trên chân anh, im lặng lắng nghe, đến tận khi chiều tàn, hắn đương say giấc, anh đành cõng hắn trên lưng mà trở về. Đoạn quá vãng ấy, hắn ép mình phải nhớ, nhớ cái tuổi thơ ấm áp, hay là nhớ đến con người đã luôn kề cận bên hắn đây.
"Zed, anh có từng nghĩ tới việc làm hòa với Shen không?"
" Chuyện đã xảy ra, có làm gì cũng vậy thôi."
" Sao anh không thử?"
"Là anh không muốn, anh hận hắn!"
Hắn toan đứng lên bỏ đi. Hắn hận người ta tới vậy, hà cớ gì phải làm hòa.
"À, hôm sau anh lại tới nhé. Em nghĩ chuyện của Demacia với Noxus không chỉ đơn giản như vậy đâu, hình như còn dính tới Ionia của mình nữa."
Zed gật đầu rồi biến mất. Ahri thờ dài, cô đoán khoảng thời gian sắp tới chẳng còn yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổ
Fanfiction[ FanFic LOL ] Thập niên tình ca phổ - Zed&Shen Thể loại: Đam Mỹ, fanfic Dựa trên tiểu sử của các tướng Liên Minh Huyền Thoại Nguồn hình và chú thích: Google Làm sinh viên rồi, năng nổ đăng nè (〜 ̄▽ ̄)〜 Văn Án Trăm năm thù hận, trăm năm yêu ghét kh...