| Chương 17 |

197 16 13
                                    

Piltover là một thành phố tiến bộ, hầu như mọi phát minh tiên tiến nhất đều đến từ đây. Thành phố này nằm bên những vách đá bên trên những con phố của thành phố Zaun.

Piltover và Zaun khi xưa từng là một thành phố thống nhất, mặc dù hiện tại đã tách ra nhưng vẫn phần nào ảnh hưởng lẫn nhau. Cơ hồ cuộc sống ở Zaun phức tạp hơn nhưng nhìn chung thành phố vẫn liên tục phát triển, những phát minh bị cấm đoán ở Piltover vẫn được các nhà khoa học nghiên cuứ trái phép ở Zaun. Do luợng khí độc thải ra không có nơi thoát nên hầu như đều lắng xuống đáy thành phố.

Thành ra, Piltover luôn trong không khí khởi sắc, hiện đại, tươi mới, Zaun thì luôn trong tình trạng tăm tối, nguy hiểm.

Zed đi ngang qua chợ biên giới giữa hai thành phố, náo nhiệt và đông đúc, mặt hàng từ khắp nơi đổ về đây, các thương lái hồ hởi mời chào. Mục đích của hắn cũng không phải mua hàng, không cần tốn nhiều thời gian hơn ở đây. Zed và Kayn vòng qua chợ biên giới, vào lãnh địa của Piltover.

Đây cũng không nghiêm ngặt về việc ra vào thành phố, hằng ngày có biết bao nhiêu người ra ra vào vào, thành ra việc canh phòng cũng nới lỏng.

"Sư phụ, đi đâu bây giờ?"

"Heimerdinger."

"Ể, làm có cái mặt nạ thôi mà, kiếm hắn làm chi?"

"Ta tính đặt hắn nguyên bộ giáp mới, hiện đại một chút. Cái cũ, cũ lắm rồi."

"Ai dô, Iron Man!"

"..."

Zed lười đôi co với tên này. Ở ngoài là sát thủ giết người không gớm tay, đi với mình thì như một đứa con nít, lúc nào cũng nói nói cười cười. Kể cũng tốt, hắn cảm thấy đỡ buồn phiền hẳn.

.

Trước kia, trong một trận thảo phạt của quân đoàn Noxus, Kayn như hoà làm một với lưỡi hái, sừng sững như một chiến thần bất bại giữa chiến trường, dù chỉ mới là thằng nhóc mười tuổi. Lẽ ra ở độ tuổi này, Kayn phải là một thằng bé vô nghĩ vô lo, vậy mà khi chiến hữu của Kayn ngã xuống thì thằng nhóc vẫn vững vàng, tay siết lấy lưỡi hái lao vào những người dân Ionia.

Hai ngày sau, tin tức lan ra, Hội bóng tối do Zed đứng đầu đến hiện trường. Zed ngỡ ngàng, giữa cảnh mưa máu tanh hôi, bóng dáng của một đứa trẻ mười tuổi trong bùn lầy, những ngón tay trắng bệt đầy máu luôn giữ chặt lưỡi hái chỉ vào tên thích khách bậc thầy. Đôi mắt kiên cường chất chứa nỗi đau buồn. Noxus đã thành công trong việc tạo ra một chiến binh xuất sắc nhất.

Cảm nhận được luồng sát khí kinh người, Kayn giật mình quay lưng lại. Hắn run rẩy. Lần đầu hắn cảm nhận được thứ sức mạnh không còn là của con người.

Zed khuỵu một chân xuống cho ngang bằng thằng bé. Mắt nó hoảng loạng. Nó giật ngược người về nhưng không một giây nào nó thả lỏng lưỡi hái trên tay.

"Đừng sợ. Cậu tên gì?"

"..."

"Ta không làm gì cậu đâu."

Zed đưa tay xoa đầu thằng nhóc, thu lại sát khí bức người.

"Kayn."

"Cậu nhóc, quân đội Noxus chỉ xem cậu là một thanh vũ khí. Cậu có muốn đi cùng ta không?"

[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ