Quần đảo bóng đêm
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Thưa ngài, mọi thứ đã hoàn tất."
"Được. Chờ cá vào chậu nào. Shen, ta sẽ trả hết cho ngươi, cả vốn lẫn lãi."
Một tên canh ngục vội vã chạy vào.
"Ngục số 20 có vấn đề ạ, tất cả những người đưa thức ăn đều mất tích."
"Cái gì? Người trong ngục còn hay mất."
"Còn ạ."
"Để ta tới xem, ngươi lui đi."
Hắn ta đi thật nhanh đến ngục giam, đến đúng gian số 20 thì đi xuyên qua bức tường. Người ở trong vẫn gục đầu ở góc phòng. Hắn đi tới đá một cái, chờ một chút, vẫn không có động tĩnh gì. Hắn hét ầm lên: "Chó chết! Còn ở trên đất của ta thì ngươi chạy đằng trời. Lính!! Đi bắt thằng Zed về đây!"
Phân thân của Zed mờ dần rồi mất hẳn.
.
Sáng hôm sau, Miss Fortune gõ cửa phòng Shen. Một lúc, anh bật cửa, mắt thâm quầng, người lại hơi lừ đừ.
"Anh bệnh hả? Có ổn không?"
Shen lắc đầu: "Hơi mất ngủ thôi, không có vấn đề. Có chuyện gì không?"
"Hai tiếng nữa có một buổi đấu giá lớn, mỗi năm tổ chức một lần. Đợt này có một ít bảo bối cực hiếm, anh có hứng thú không?"
"Đi chứ. Tôi chưa tham gia đấu giá bao giờ." Kayn từ phòng kế bên bước ra, hắn vận thường phục, trông khác hẳn mọi khi. Tóc buộc cao, màu ngà ngà trắng, không còn vẻ kiêu ngạo ngang bướng, đổi lại là khuôn mặt thanh tao giữ chút khí chất nguy hiểm. Shen bất giác nhớ về người nào đó. Cũng mái tóc dài màu trắng giấu trong lớp mũ giáp, đêm nào đó được lột bỏ.
Shen chẳng muốn đi, trong lòng vẫn còn lo lắng chuyện ngày hôm qua, anh không có tí hứng thú gì cả. Nhưng cũng không tiện để từ chối.
"Đây là danh sách các món đồ sẽ được đấu giá, ở cuối là năm món bảo bối, nếu thấy hứng thú thì ra quầy lễ tân, có xe chuẩn bị sẵn cho hai người với hai tấm thiệp giới thiệu. Nếu thiếu tiền thì báo với tôi một tiếng, tôi sẽ cho hai người vay, hai người đi xa như vậy chắc không chuẩn bị đủ, sau này trả lại cũng được. Mà Hội đấu giá này khó vào lắm, có cơ hội thì tham gia thử đi. Tôi đi trước."
Miss Fortune đưa tờ danh sách cho Shen rồi đi trước. Mấy tên lính đi theo cứ liếc trộm, không dám nhìn thẳng mặt hai người. Người ta nổi danh như vậy mà, đứng gần thôi là thơm lây rồi, sao dám nhìn được. Bọn lính nghĩ nghĩ trong đầu: "Quái! Sao hai người này đi chung với nhau vậy?"
Người dân Runeterra đã chia liên minh thành hai hội lớn: Hội Công Lý và Hội hắc ám. Và hai hội này thường không bao giờ qua lại với nhau mà cực kì hơn thua đủ. Ở đâu xuất hiện cả hai hội là ở đó xảy ra xung đột.
Cũng có ngoại lệ, có những người không thuộc về Hội nào cả, như Miss Fortune, cô chỉ là một thợ săn tiền thưởng và tránh xa các cuộc chiến. Hầu như ai ở đảo Bilgewater đều ở phe trung lập.
Liên minh có 141 vị anh hùng, ai cũng là người bước ra từ những cuộc chiến cam go nhất cùng một đoạn quá khứ không tiện để nhắc đến, đau có buồn có. Nhưng có người đứng về phía nhân dân có người lại không, người tách bạch ra khỏi các cuộc chiến, người hăng hái tham gia.
Ở khu trung tâm ai cũng biết mặt bọn họ, nhưng ở những vùng khác người ta chỉ được nghe danh, ít khi nào thấy, hầu như chỉ nhận ra qua các đặc điểm nổi bật như giáp, vũ khí, tóc,...
Shen với Kayn đi chung, người ta đương nhiên thắc mắc, nhiều khi còn sợ hai người lao vô đánh nhau bất đắc kì tử.
.
"Shen, ngươi cũng thay thường phục đi. Đừng để nhiều người biết phiền phức lắm.""Không đi."
"Ngươi không đi thì cũng có gì để làm đâu, chi bằng đi xem có cái gì hay ho không."
Shen nhíu mày, nhìn xuống tờ danh sách. Nhưng món lặt vặt cũng chẳng quý lắm, ở Ionia cũng không thiếu. Dò tới năm món bảo bối, ánh mắt anh ngưng lại trước hai món đồ. Bạch Vũ Giả Diện và Giáp Aquila hay Thiên Ưng Giáp. Hai món đồ cực hiếm bị lưu lạc hàng ngàn năm cùng một lúc xuất hiện tại một buổi đấu giá chắc hẳn thu hút rất nhiều người.
"Giáp Aquila? Lúc trước ta với Zed tìm khắp nơi mà không thấy, bộ giáp dùng để áp chế và cân bằng khối năng lượng hắc ám bào mòn tâm trí, hắn cũng sắp tới giới hạn rồi, thật sự rất cần thiết, bây giờ không có hắn ở đây, tiền chắc chắn không đủ, làm sao đem về đây? Để người ta dành mất thì khó có cơ hội thứ hai."
"Ngươi đi vay Miss Fortune đi."
"Chắc chắn là cái giá trên trời, vay thế nào đủ!"
"Tuỳ ngươi. Ta đi thay bộ khác, ra xe chờ đi."
Kayn nhăn nhó. Tính dụ Shen khai ra trong người có bao nhiêu tiền, ai ngờ miệng kín như hũ nút. Bao nhiêu lần đi điều tra, Kayn vẫn không biết tài chính của Shen là như thế nào, chỉ được vài thông tin vụn vặt, tiền kím được cũng chỉ đủ xài. Nhưng hắn nghi ngờ mọi thứ chỉ là lớp vỏ bên ngoài, còn mình không thể soi vào bên trong.
Chắc Shen cũng không dư dả gì, vừa duy trì môn phái vừa làm công tác xã hội kèm duy trì anh ninh trật tự cho Ionia, nói chung giống như bảo an vậy đó, tiền đâu ra mà dư nhiều. Hắn quản lí tài chính cho hội nhà mình đây này, buôn bán chợ đen, bảo kê ngàn chỗ cũng không dư dả được đồng nào hết, nhiều khi còn thiếu trước hụt sau, lấy đâu ra tiền mà đi đấu giá. Thôi cùng lắm thì đợi người ta đấu giá xong, hắn cướp về.
Một lát sau,Shen bước ra với bộ thường phục màu trắng đơn giản, tơ lụa cao cấp dễ dàng phô ra vẻ rắn rỏi của cơ thể mà không mất đi sự lịch thiệp, tao nhã vốn có. Mặt nạ màu đen mỏng như cánh ve được chế tác cầu kì phủ lên mắt, lạc điệu hoàn toàn so với trang phục đơn giản anh đang vận trên người. Nhìn anh bây giờ còn nổi bật hơn bình thường, góc mặt lộ ra bên ngoài làm mấy cô điêu đứng. Chỉ chừa lại nửa khuôn mặt đúng là kích thích ánh nhìn.
Kayn xụ mặt. Lần đầu thấy Shen như vậy nha, tính làm người nổi tiếng? Hay giả làm quý ông giàu có ngồi đấu giá cho oai?
Shen bước lên xe, liếc nhẹ Kayn rồi bảo tài xế: "Đi thôi."
——————————————
Deadline dí muốn sấp mặt, vừa xong thì quay lại viết tiếp, tự nhiện nhận ra mình quên hết cốt truyện sắp tới clm :)))))) ngồi nhớ lại muốn ung thư não.Bởi dị ai tính học đh nghỉ mệ đi :(((((( khổ vl
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổ
Fanfic[ FanFic LOL ] Thập niên tình ca phổ - Zed&Shen Thể loại: Đam Mỹ, fanfic Dựa trên tiểu sử của các tướng Liên Minh Huyền Thoại Nguồn hình và chú thích: Google Làm sinh viên rồi, năng nổ đăng nè (〜 ̄▽ ̄)〜 Văn Án Trăm năm thù hận, trăm năm yêu ghét kh...