Nước bó chặt lại cơ thể gầy gò của nó, tràn vào lỗ tay, lỗ mũi. Nó tiếp tục chìm dần, vẫn không ngừng há miệng kêu tên một ai đó. Nó dần mất ý thức.
Da thịt bỏng rát, cơn đau cứ từng chút bào mòn nóu, không cho nó chút sức lực nào để ngoi lên.
Nó cũng chẳng muốn ngoi lên.
Từ khi sinh ra nó đã vĩnh viễn không thể bước trên con đường chính đạo, cho dù nó muốn. Mười lăm tuổi, sức mạnh của nó mới nhen nhóm, thứ sức mạnh bẩm sinh chôn sâu trong huyết quản.
Người sư phụ đáng mến của nó nhận ra, quyết không để nó tồn tại, bảo rằng sau này sẽ là tai hoạ cho cả nhân loại.
Nó đã quỳ xuống cầu xin, nó sẽ tìm cách để không sa chân vào tà đạo. Thứ sức mạnh này nó không hề mong muốn.
Ông ta vẫn không chấp nhận, ném nó xuống hồ Thuỷ Quỳnh. Nước hồ ngừa yêu khí, không cho bất cứ tà ma nào có thể sống sót.
Sâu dưới đáy, nó nghe thấy tiếng ai gọi.
"Ngươi là người được chọn."
"Đến đây và mở nó ra, ngươi sẽ được sống sót."
Nó dùng chút ý thức có được mà nhìn quanh. Một chiếc hộp bị xích ở dưới đáy hồ, toả ra thứ hàn khí lạnh lẽo.
Nó đưa tay tới, sợi xích bỗng dưng tuột ra, như thể đợi nó đến và mở.
Nó nửa mê nửa tỉnh, bật nắp, và rồi từ đó, nó mãi mãi chôn chân trên con đường tà đạo, không thể quay đầu.
.
Hắn mở mắt. Tần suất hắn mơ về những ngày còn bé càng ngày càng nhiều. Hễ muốn quên đi, thì tiềm thức ép phải nhớ.
Bên tai hắn nong nóng, chân nặng trịch, ngực bị thứ gì đó đè lên.
Hắn mong là hắn cứ thế ngất tiếp.
Zed nhìn quanh. Cả hai đang nằm trong một cái động khô ráo. Kế bên là một đống lửa nhỏ. Dưới lưng lót vài phiến lá to bè, y phục của hắn đặt phơi trên tảng đá đằng xa, trên người mặt bộ khác sạch sẽ hơn. Bụng hắn được băng lại, máu đã ngừng chảy.
"Tỉnh?"
"Ừ. Đây là đâu?"
"Đảo hoang. Xung quanh chẳng thấy ai hết."
"Sao ta đến được đây?"
Shen không trả lời, lại ngủ mất, tay vẫn đặt trên ngực hắn, đầu sát vành tai, tay quàng ngang ngực. Hắn đẩy tay anh ra nhưng không cách nào dời nó đi nên đành mặc kệ.
Trời chưa sáng hẳn. Mấy con gà rừng loanh quanh trước cửa hang, chim hót ríu rít. Nắng từng chút len qua kẽ lá, hong khô vài giọt sương còn đọng lại.
Không biết bao lâu rồi hắn mới có thể nằm ườn ra mà nhìn ngắm xung quanh.
Hai tuần trước hắn lấy lại được pháp lực, để lại một phân thân của mình rồi trốn thoát. Sau đó hắn trốn trong nhà thờ bỏ hoang suốt hai tuần tìm cơ hội rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổ
Fiksi Penggemar[ FanFic LOL ] Thập niên tình ca phổ - Zed&Shen Thể loại: Đam Mỹ, fanfic Dựa trên tiểu sử của các tướng Liên Minh Huyền Thoại Nguồn hình và chú thích: Google Làm sinh viên rồi, năng nổ đăng nè (〜 ̄▽ ̄)〜 Văn Án Trăm năm thù hận, trăm năm yêu ghét kh...