| Chương 20 |

189 15 13
                                    

Con hẻm nhỏ vắng người, bây giờ còn lạnh lẽo hơn trước. Tâm tình của Shen rớt xuống không phanh. Tay anh siết chặt, đôi mắt loé ánh kim, tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề.

Hết lần này tới lần khác anh để hắn vuột khỏi tầm tay. Cái cảm giác thấy người ta ở trước mắt mà không thể chạm vào quả thật là chua xót cực điểm.

Bao nhiêu năm anh và hắn giữ khoảng cách, tránh được khi nào thì tránh, một câu cũng chưa từng nói. Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà hai người lại đến gần hơn, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì vui cả, chỉ có thất vọng, mất mát, đau thương.

Anh chợt nhận ra, mình và Zed đang bị một thế lực nào tính kế, hết lần này đến lần khác lợi dụng vào lỗ hổng giữa anh và hắn mà thực hiện mưu đồ. Nhưng nghĩ mãi mà không ra vì sao, hay lại liên quan đến cuốn ca phổ dạo gần đây làm nổi lên sóng gió bốn phương.

"Má ơi, người đâu người đâu????"

Kayn hoảng hốt nhìn xung quanh, liên tục nhảy lên bờ tường nhìn khó xung quanh. Cái hẻm cụt không có khe hở thì chạy đi đâu được. Nếu có đi bằng lối duy nhất trở ra thì hắn phải biết chứ.

Kayn nhảy xuống đất, còn đang nghĩ nghĩ thì thấy máu dồn thẳng lên não, cổ đau nhức. Shen một tay bóp lấy cổ hắn, siết mỗi lúc một chặt.

"Ng.. ngươi buông ra."

Lưỡi hái của hắn cũng rớt xuống đất, tay không còn đủ sức để cầm nó nữa. Hắn kinh ngạc, hắn đã làm gì đâu chứ, tên điên này cứ gặp hắn là đòi đánh đòi giết, trách ta thân với sư phụ quá hả, thì cũng có nguyên do đi, mà ai biểu đối xử tệ bạc với sư phụ hắn làm chi, quả báo nhãn tiền, cho vừa!

Mà bây giờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ủa đánh hắn làm chi vậy trời?!

"Yếu ớt như ngươi thì đừng có ở bên cạnh hắn nữa. Rách việc, người đi đâu cũng không biết, ngươi còn đòi bảo vệ, bảo vệ ai?"

Shen gằn từng chữ, tay chưa có ý định buông lỏng. Kayn bỗng cười nhạt đưa tay đặt lên bàn tay trên cổ, thi triển thần pháp, chỉ cần vài giây thì xương cũng sẽ vụn. Shen nhận ra, dùng tay còn lại giải phép.

"Nhưng mà ta có quyền, yếu ớt như ta thì sao, ít ra cũng không làm cho người đó mỗi đêm đau đớn dằn vặt xé nát tâm can!"

"Ngươi nói lại xem."

"Ta nói: đỡ hơn ngươi! Mạnh thì đã sao, thanh cao thì đã sao, một nụ cười của hắn ngươi cũng không có cách nào nhận được! Thứ ngươi có thể làm cho hắn cũng chỉ là tích tụ thêm hận thù, tích tụ thêm đau đớn mà thôi."

"Câm miệng."

"Ta không câm! Hôm nay ta nói cho ngươi biết, người không còn đủ tư cách để ở bên cạnh hắn là ngươi. Ngươi có từng thấy hắn cười chưa? Làm sao mà thấy được, ngươi cướp nó từ hắn, ngươi chôn thứ cảm xúc vốn dĩ phải thuộc về hắn chỉ vì sự ích kỉ của ngươi! Ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta, ta mỗi ngày đều cố gắng làm cho hắn vui, còn ngươi, mỗi lần gặp ngươi, hắn chỉ có thất vọng và đau lòng. Ngươi làm được gì cho hắn? Không gì cả."

"Hắn là của ta."

"Của ngươi! Đúng rồi, của ngươi, là của ngươi. Ngươi muốn làm gì cũng được mà, dày vò, ruồng rẫy, chối bỏ hắn."

"Ngươi còn lên tiếng, ta thật sự không bảo đảm đầu ngươi còn trên cổ đâu."

".."

"Shen à, hắn là mặt trời của ta. Hắn cho ta một mạng sống thứ hai, cưu mang ta, nuôi nấng ta, dạy dỗ ta. Hắn là sư phụ, là người thân, là bạn, là lí do để ta tồn tại. Hắn có thể không là gì đối với ngươi, nhưng hắn là tất cả đối với ta. Nếu ngươi đã không chịu buông tha cho hắn, ngươi làm ơn, đối xử với hắn thật tốt có được không?"

"..."

"Cũng chịu thôi, ai biểu, ngươi đối với hắn như vậy mà hắn vẫn không từ bỏ. Ta thua! Thả ra đi."

Nghe mấy lời này, Shen trở nên khó thở. Anh buông lỏng tay, tha cho cái cổ của Kayn. Anh không phải là không biết, anh thừa biết, anh thừa thông minh để hiểu, chỉ là, anh không muốn phải xác nhận nó, anh không muốn phải thừa nhận. Từ nhỏ hắn đã ở bên anh, lớn lên vẫn theo anh, ngoảnh mặt lại là thấy hắn, gọi một cái là thấy mặt, vì cớ gì mà anh và hắn phải bị chia cắt, hết lần này đến lần khác cơ chứ.

"Ngươi tìm cách đi tìm hắn đi. Ngươi quan hệ rộng, nhiều khi hỏi một cái là ra."

Shen thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này. Quả thật việc cần làm bây giờ là làm sao để tìm Zed. Anh chưa kịp làm gì cả, bỗng thấy bên trong lớp áo đột nhiên phát sáng. Đưa tay tìm kím, lấy ra được là viên đá hồ ly đang phát sáng, ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Viên đá này được một con hồ ly đem tới cho anh, hẳn là của Ahri đưa.

"Ngươi cũng có? Hắn cũng có một viên đó."

Shen nhíu mày, cầm viên đá lên quay một vòng. Viên đá lúc sáng lúc tắt.

"Có cách rồi. Hai viên đá cộng hưởng với nhau, đi theo hướng mà nó phát ra ánh sáng là được."

————————
Toàn viết lúc đêm khuya, buồn ngủ lắm, viết cái gì cũng không biết nữa :)))))) ngắn thôi, chương sau lại dài nha, buồn ngủ quá.

[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ