| Chương 10 |

334 18 10
                                    

Zed đột ngột im lặng, rồi gạt phắt tay Shen ra. Sau lớp mặt nạ, cả hai cũng chẳng biết đối phuơng đang có thái độ và biểu cảm như thế nào. Shen nghe rõ tiếng thở dồn dập của người đối diện, không hiểu vì sao chính mình cũng hoà chung nhịp thở mà lồng ngực phập phồng.

Zed vẫn lặng thinh, nhìn xuống sàn nhà:

"Anh lúc nào cũng ghét tôi vậy sao? Anh chưa lúc nào để tôi vào mắt có đúng không? Ngay từ nhỏ, anh cũng như những người khác có đúng không, cũng ghét tôi như vậy có đúng không?"

Zed không ngừng tuôn ra những câu hỏi trách móc, giọng thều thào, có đôi chút rạn vỡ.

"Không phải như vậy!"

Zed cười khẩy một tiếng. Hắn bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Trái tim vỡ thành từng mảnh vụn của hắn bỗng được người ta từ từ góp nhặt, cứ tưởng là được hàn gắn, cứ tưởng là được hâm nóng trở lại.

Nhưng không, người ta chỉ cố tình lấy nó để cứa thêm vào tim hắn, đã chẳng còn, nay lại còn rỉ máu ngày một nhiều, ngày một nhiều. Hắn đau đớn, cảm thấy trống rỗng nhiều hơn trước. Thừa lúc hắn rỗng trí, tâm ma nỗi lên, lấn át hết suy nghĩ của hắn:

- Thôi nào, đến lúc rồi, giết hắn thôi giết hắn thôi. Hắn chẳng phòng bị gì đâu. Kia kìa, tim hắn kia kìa, lấy đi, lấy để thay thế trái tim ghê tởm của mày. Lấy điiii!!!

Tay phải Zed sáng lên một ánh sáng tím bàn bạc, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó mà chính hẳn cũng không hiểu.

"Này!

Zed giật mình, ngẩn mặt lên. Càng giật mình hơn vì không hiểu vì sao mình lại vận phép mạnh tới như vậy. Hắn hồi phép, giấu tay sau lưng, máu từng giọt rỉ qua từng kẽ tay. Việc hắn hồi phép đột ngột đối với loại phép giết chóc cực mạnh này làm tay hắn coi như phế. Từng mạch máu trên cánh tay hắn nứt toát. Hắn nghiến răng, mắt mờ dần, đầu choáng váng.

Hắn không định giết anh, cũng không có ý định vận phép. Hắn như bị sai khiến, tâm ma cứ từ từ chế ngự tâm trí hắn. Hắn không nên ở gần anh thêm nữa. Hắn ghét anh, nhưng chưa bao giờ hắn muốn giết anh cả, hắn chưa bao giờ đặt anh ngoài tầm mắt. Hắn không muốn anh biến mất, như thế thì hắn sống cũng chẳng còn mục đích gì. Hầu như lí do sống của hắn chỉ vì anh: sống để hận anh, để trả thù, để trả cái nợ...

Vậy thì hắn nên rời khỏi anh, quay trở về những ngày tháng mà hắn chỉ có thể được thấy bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng đó. Tốt cho anh và tốt cho hắn. Hắn gượng mình đứng vững, không thể để cho anh thấy mình đang cực kì yếu ớt được.

Zed dùng vai còn lại đẩy nhẹ người anh ra và rời đi. Nhưng anh lại tóm ngay cánh tay đang buông thỏng của hắn. Hắn đau điếng, người túa mồ hôi, răng cắn chặt môi đến nỗi miệng đầy một mùi tanh của máu.

"Tại sao?"

Zed nhìn anh, hình ảnh thu vào mắt hắn càng ngày càng nhoè đi. Hắn có cảm tưởng chỉ vài giây nữa thôi có thể mình sẽ ngất đi. Cho nên hắn lại vùng ra toan rời đi. Ấy vậy mà anh càng ngày càng ngày siết tay hắn chặt hơn. Tiếng rên vì đau không còn dấu được sau lớp môi đã bị cắn nát nữa. Hắn "A" nhẹ một tiếng rồi nhắm nghiền mắt.

"Tại sao??!"

Shen hỏi hắn về vấn đề gì vậy? Tại sao hắn tới tìm anh? Hay tại sao hắn định giết anh? Hay tại sao hắn lại hồi phép ngược về? Hắn không còn sức nữa mà suy nghĩ. Hắn ngất đi.

"Mày cũng chỉ là đứa rơi rớt mà sư phụ lụm về mà thôi, đừng có mà vênh mặt!"

Nguyên một đám trẻ vây xung quanh một thằng nhóc mặt mũi đầy máu, mắt và miệng sưng húp, nằm co quắp giữa đống bùn lầy. Không đứa nào chịu dừng tay cả. Đứa thì đấm, đứa thì đá vào mặt thằng nhóc, miệng liên tục chửi rủa.

Thằng nhóc nắm chặt đống bùn, người liên tục tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Nó bật dậy, mắt vô hồn, vồ lấy mặt của thằng nhóc gần nhất. Thằng đó ré lên, la hét um sùm

"Dừng lại!!!"

Ông sư phụ hét lên, hất thằng nhóc văng ra xa, nó hộc một ngụm máu tươi,  mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái thằng bị nó dùng tay chụp vào mặt, mặt bị bỏng nặng, da và thịt cứ quắp lại với nhau, trông gớm chết.

"Đưa nó vào chữa đi. Còn mày, mày đang làm gì thế hả?"

"Bọn họ đánh con."

Thằng nhóc rơm rớm nước mắt, ôm mặt nói với cái giọng nghẹn ngào.

"Ai cho phép mày học cái loại phép thuật kinh tởm này, ai cho phép mày sử dụng nó??!!"

"Con.. không biết."

Thằng nhóc mặt ngơ ngác hơn nữa, nó không hiểu thầy của mình nói gì hết. Nó vừa nói dứt câu, ông thầy đưa tay lên tán vào mặt nó một cái đau điếng.

"Chỗ này không dung chứa một đứa đi theo con đường của tà đạo. Tâm ma mới dẫn tới phép ma. Đi ra khỏi đây ngay."

--------------------------
50 ngày nữa là em thi đại học rồi mọi nguời ạ :((((((((( em không viết dài được. Mọi người chúc e thi tốt nào

[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ