| Chương 5 |

448 29 7
                                    

"C*hó chết!!"

Zed phóng thẳng lên ngọn núi cao nhất ở phía Đông. Nơi hoang vu vắng vẻ, không một sinh vật nào sinh sống, hắn không sợ ai thấy mình. Ở trên cao, hắn thật muốn một phát nhảy xuống rồi trầm mình vào biển, để biển đưa đẩy đến đâu thì đến, chẳng bận tâm về mọi thứ nữa.

Hắn ngang tàn, độc ác, người người khinh nhờn. Có một phần trong hắn không thể điều khiển được, tới lúc nhận ra thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Lí trí của hắn phân nữa đã không còn là của hắn.

Gặp lại anh, hắn bối rối, chẳng biết nên vịnh vào lí do hay thân phận nào để đối mặt. Hắn ở trên mái hiên, để cái bóng của mình ngồi cạnh anh suốt đêm. Việc này làm hắn rất hao tốn thể lực . Mặt trời vừa nhú ra khỏi cây đào đặt trong sân, hắn liền kiệt quệ, cái bóng tự mất, còn mình thì lao thẳng ra ngoài.

Zed từng nghĩ khi gặp lại anh, hắn và anh sẽ đánh một trận kịch liệt, cướp cuốn ca phổ, trả mối thù xưa. Nhưng trớ trêu thay, hắn không thể làm gì con người đó được. Vừa bước vào nhà, một cỗ mùi quen thuộc xộc thẳng vào trí óc. Hoạt động đình trệ. Hắn đột ngột lùi ra sau, cố sức đè nén một thứ cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt.

Cùng lúc nghe thấy loạt âm thanh to nhỏ ngoài cổng, hắn chỉ biết nép vào bên tường. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân, tiếng đổ ập người xuống,... đều lọt vào tai của Zed.

"Giết hắn"
"Thật mất cảnh giác, giết hắn đi nào."
"Giết hắn, giết hắn giết hắn!!!!"

Lại ngàn vạn giọng nói cùng lúc vang lên trong đầu hắn, the thé, chói tai, vô cùng quỷ dị. Hắn mất bình tĩnh lao lên vồ lấy anh. Mắt thấy mình sắp tung chiêu, tâm lại một trận kịch liệt khi tay ai đó bất ngờ phủ lên má. A, lí trí hắn quay lại, chưa được bao lâu thì lại bay biến.

"Em về rồi."

Về rồi? Ừ, về rồi. Mà ai chờ hắn để hắn trở về? Lời thề năm đó như một dấu ấn khắc sâu vào tâm khảm, đời đời kiếp kiếp hắn cũng không thể quên:

"Đồ đệ bất hiếu, ân sư đã không báo đáp lại làm ra chuyện đại nghịch, trời đất không dung. Từ đây về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt."

Tỉnh táo, hắn bắt đầu tỉnh táo lạ thường. Nực cười, chỉ vài câu nói mà có thể cứu lại đoạn quá vãng đó sao. Suốt thời gian qua, tối nào hắn cũng đến gặp anh, anh không vì lí do nào cả mà ngồi cạnh hắn thâu đêm, không trách móc, không phàn nàn, dường như chẳng có thù hận yêu ghét gì xung quanh hai người nữa. Hắn dường như quên đi mục đích ban đầu của mình. A, thật là ngu ngốc mà. Cố tình làm hắn phân tâm, hắn thì cứ đắm chìm trong mộng tưởng. Tốt, tốt lắm. Anh vẫn thông minh lắm. Giải quyết hết ở đây thôi.

"Đừng đi nữa."

"Về với ta."

Câm miệng đi. Đừng giả tạo thốt ra những lời đó dễ dàng như vậy. Anh đột nhiên ôm hắn, thân thể cường tráng đè nghiến hắn trên sàn, hơi thở tản mát mùi rượu cay nồng, nặng nề như rút hết sinh khí.

Anh bảo hắn quay về. Quay về để làm gì. Hắn hận anh, nhưng hắn cũng yêu anh. Đúng a, là hắn yêu anh, lâu nay hắn yêu anh, không đơn thuần là tình cảm huynh đệ anh dành cho hắn.

Hắn không muốn anh xem hắn là đệ đệ, không muốn xem hắn như em trai, càng không muốn hắn bảo vệ chở che mình như một đứa nhóc. Hắn không muốn bị anh đối xử như vậy, hắn muốn mình có thể ngang hàng với anh, đường đường chính chính theo đuổi.

Nhưng mà trễ quá rồi, cũng chỉ còn mình hắn ôm lấy cái tình cảm mong manh, chấp vá hết lần này đến lần khác mà có bao giờ được đáp trả. Anh không thể cho hắn thứ mà hắn muốn. Hắn cũng không thể ở bên anh.

Anh và hắn như 2 cực ngược nhau, nhưng vì sao không thể hút nhau mà càng ngày càng đẩy ra xa, xa đến vô cùng, đến khi ngoảnh mặt nhìn lại không thể trông thấy đối phương nữa.

Anh hất hắn ra, trút hết gánh nặng hắn mang bấy lâu, rồi lao thẳng lên đây. Người ta khi đau thì la, khi buồn thì khóc. Hắn chẳng la, cũng chẳng khóc, hắn kiên cường mạnh mẽ. Chịu được rất nhiều lần, hà cớ gì không thể chịu nốt lần này. Mỗi lần nén, là mỗi lần cứa vào tim một vết dao. Tim rỉ máu, tổn thương vạn lần, xung quanh lại không thể kím ra một người quan tâm, an ủi.

Như bức tranh bị nhàu nát, nét bút không thể diễn tả nỗi tâm tình của một con người. Dáng hắn ngồi trên mỏm đá chìa ra biển trông thật thê lương. Tình cảm hắn gìn giữ, có lẽ cũng như cát bụi bay theo gió. Rốt cuộc thì, chỉ một lần thôi, anh có bao giờ yêu ta chưa?

[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ