Không gian bỗng chốc trầm hẳn xuống. Thằng bé sợ sệt nép sát vào góc tường. Người đàn ông cũng không dám lên tiếng.
Shen im lặng, dường như đã nhận ra điều gì đó. Sát khí phủ khắp căn nhà nhỏ, hai luồng sát khí vờn quanh, nồng đượm, khiến những kẻ đi ngang cũng cách xa chục thước, bởi chẳng ai chịu được cảm giác bị đè ép phổi, hít thở không thông.
Zed cũng im lặng, nhưng chẳng để cái người đối diện vào trong mắt. Hắn lôi Kayn đi, từng ngón từng ngón siết chặt. Kayn nhận ra sự hoảng loảng và mệt mỏi của Zed, lực ngón tay càng ngày càng mạnh, kèm theo đó là một chút run rẩy. Kayn nhẹ nhàng trấn an, không để Zed lôi mình đi nữa mà chuyển thành mình dắt hắn đi.
Đi một hồi mới biết, mình nào biết đường ở đây. Thành phố Zaun cầu nối ngang dọc, hết hướng lên trên lại hướng xuống dưới, những toà tháp cao thấp đan xen, hẳn là hai người lạc mất rồi.
"Sư phụ.. lạc mất rồi."
Zed thở dài, hắn đâu có yếu đuối đến mức phải chạy trốn như vậy, nhưng cứ mỗi lần nghe lại cái chất giọng quen thuộc đó là y như rằng, cái đêm đó hiện lên chình ình trước mặt hắn. Ngượng muốn chếtttt!!!!
Hai người đang đứng trong một cái hẻm cụt, mùi hôi bốc lên, ống nước rò rỉ các chất lỏng màu xanh, hai bên tường dơ bẩn. Ngó trái ngó phải, chỉ có một đường duy nhất mà hai người tiến vào, giờ thì bị chặn rồi, bị ai đó chặn rồi.
"Đi theo làm gì?"
Zed không quay lại, giọng hắn tựa hồ có vẻ lười biếng. Áo choàng vẫn làm tốt chức năng che chắn, cho người đằng sau cái bóng lưng thẳng tắp.
Shen hờ hững đáp:
"Khó khăn lắm mới gặp người quen, muốn chào hỏi một chút thì lại chạy mất."
Kayn nổi nóng:
"Chào hỏi? Chào hỏi cả nhà ngươi, có ai đi chào hỏi lại bay lại đánh người ta không?????"
"Ta không nói chuyện với ngươi."
Shen liếc qua, Kayn rùng mình, uy áp của Shen đè ép từng mạch máu, chân muốn chùng xuống. Hắn gượng mình đứng cho thẳng, bắt đầu thở dốc.
"Không quen."
Zed quay lại kéo theo tên đồ đệ còn đang vất vả chống cự, giọng tỏ ra vẻ nhàm chán đến cực điểm, nhẹ nhàng lướt qua Shen.
"Nếu ta nói ta đang giữ một món đồ quan trọng của ngươi, thì ngươi có quen ta không, hả?"
Zed khựng lại, mày nhíu chặt. Vậy là viên ngọc thật sự trong tay hắn. Đừng nghĩ hắn im hơi lặng tiếng lâu ngày là không làm gì, hắn đã phái người thăm dò khắp nơi vẫn không biết là ai lấy. Hắn còn đặt biệt chú ý tới Shen nhưng vẫn không phát hiện ra. Ngày trước Shen khẳng định là có tên nào đó giả mạo mình, xem ra đã lòi đuôi.
Khoan đã. Nếu đã vậy hắn đem ra làm gì? Hay ý hắn là còn đồ quan trọng nào khác.
"Ngươi giữ cái gì của ta?"
"Nói chuyện với người khác mà không quay lại là bất lịch sự đó."
Zed thở một hơi, chầm chậm quay lại.
"Ngươi - giữ - cái - gì - của - ta?"
Shen cười cười, từ từ tiến lại gần. Anh dùng cái tốc độ mà mắt thường không theo kịp kéo mũ trùm của hắn xuống, gỡ luôn cái mặt nạ hắn đeo hờ trên mặt.
Zed giật mình. Cái khỉ gì vậy? Hắn nghiến răng trèo trẹo.
"Ngươi điên rồi à? Ta cho ngươi ba giây, không nói thì Cút!"
Chưa tới ba giây, trên mặt hắn có cảm giác lành lạnh quen thuộc, khuôn mặt được che chắn làm hắn thấy thoải mái hẳn.
"Đừng nóng mà. Đồ cũng trả rồi, cảm ơn đi."
"Ngươi bị cái gì thế, hôm nay ăn trúng bả chó hả mà nói năng kì cục vậy??"
"A, như thế nào mà kì?"
Zed đánh ra một kích bất ngờ, hắn nghi tên này cũng giả mạo như lần trước, cách nói chuyện lẳng lơ này chỉ cái tên hôm trước mới có.
Shen lùi ra sau dễ dàng né được một kích đó. Zed không dùng nhiều lực, cũng chưa thể khằng định đó có phải là Shen hay không. Nhưng không có ai đủ khả năng để né một chiêu của hắn nhanh như vậy cả. Chẳng lẽ là thật? Hỏi thử xem tên đó định làm gì.
"Còn việc gì không? Nếu không thì tránh ra đi, ta còn chuyện cần phải làm."
"Thật ra còn một chuyện quan trọng, nhưng chỉ có thể nói với em thôi."
Shen nói rồi liếc qua Kayn.
"Kayn, ngươi tránh đi, một tí rồi quay lại."
Kayn bất mãn nhưng vẫn phải tránh ra chỗ khác. Hắn ngồi trên một bờ tường cách đó không xa. Tai vẫn cố gắng nghe ngóng, mặc dù chẳng thu được kết quả gì.
Hắn lơ đãng một hồi, cảm thấy hai người kia nói chuyện khá lâu rồi. Hắn phóng tầm mắt ra quan sát khắp nơi. Xa xa hiện ra một bóng người quen thuộc. Ủa, ủaaaaa? Cái người đó không phải là Shen hả? Chính hắn chứ còn ai!!
Kayn lao tới, chĩa cái luỡi hái vào người Shen.
"Zed đâu rồi?"
"Ta hỏi ngươi mới đúng, hai người không đi chung sao? Mà hạ vũ khí xuống đi, ngươi cũng chả đánh lại ta đâu."
"Rõ ràng ngươi và Zed mới đứng nói chuyện riêng ở đằng kia.."
Shen nhíu chặt mày, anh còn mới hỏi chuyện với người đàn ông ban nãy, làm gì có gặp qua hai người, anh còn đang đi kím Zed đây này. Đã không gặo được Zed lại còn chỉ thấy mỗi tên này. Chuớng mặt!
"Vô dụng! Hai người các ngươi bị lừa rồi."
"Cái gì?! Đúng là ngươi mà, còn ai ngoài ngươi né được một kích của hắn."
Không ổn! Rõ ràng là có người giả mạo hắn, đã vậy còn rất mạnh.
"Ta đánh ngươi thừa sống thiếu chết mà ngươi còn không nhận ra ta. Tên kia ghét ta như vậy mà vẫn bị người khác giả mạo lừa. Càng ngày hai người các ngươi càng bị đần độn có phải không?!! Dẫn đường!"
Kayn hoảng hồn lao đi về chỗ khi nãy, Shen nối gót theo sau. Tới nơi, hẻm trống, tận hai người vậy mà rời đi không có dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổ
Fanfiction[ FanFic LOL ] Thập niên tình ca phổ - Zed&Shen Thể loại: Đam Mỹ, fanfic Dựa trên tiểu sử của các tướng Liên Minh Huyền Thoại Nguồn hình và chú thích: Google Làm sinh viên rồi, năng nổ đăng nè (〜 ̄▽ ̄)〜 Văn Án Trăm năm thù hận, trăm năm yêu ghét kh...