| Chương 9 |

392 25 18
                                    

Zed tới gặp Darius, nhưng mà đến rồi, nghe trong phòng họp vang lên tiếng của tận hai người

"Em ở lại chơi vài ngày đi."

"Bao ăn bao ở?"

"Bao ở."

"Vậy còn ăn?"

"Tự túc ."

"Về."

"Thôi thôi ăn, bao luôn cả ăn, mỗi lần em ở lại là cái chợ Nosus dẹp sớm."

Rồi hàng loạt tiếng đao bổ ầm ầm vang lên.

Zed thở dài, như thế nào mà ai cũng có đôi có cặp. Không tiện ở lại, Zed đành lủi thủi trở về. Lần này đi không được gì hết. Tính gặp Darius bàn vài việc mà.

Một thằng nhóc kéo tay áo hắn. Gì đây. Thằng nhóc mở đôi mắt tròn xoe màu xám tro nhìn chòng chọc vào đôi giày hắn, chẳng nói gì cả. Hắn cũng nhìn nó. Hắn ghét con nít, thật là phiền phức.

Zed đi ra địa phận của Noxus được một đoạn đã khá xa, nhìn cách ăn mặc của nó rất lạ, hẳn không phải là người dân Noxus.

"Nhóc từ đâu tới?"

Nó không trả lời, vẫn giữ y nguyên bộ mặt than của mình. Zed thấy vậy bèn đứng lên, mặc kệ nó, toan bỏ đi. Chưa được mấy bước thằng nhóc đó lại bám chặt vào tay áo hắn. Hắn nổi điên, tính xô thằng nhóc ra. Nhưng nhìn mặt nó trông rất quen, cảm giác như một khuôn mặt đã thân thuộc với hắn hàng trăm năm qua vậy. Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định mang nó về."

Từ lúc gặp thằng nhóc cho đến khi về nhà Zed, nó không hé răng lấy nửa lời. Hắn xách thằng nhóc vào phòng tắm. Không biết lần cuối nó tắm là khi nào, trên người toàn bốc mùi hôi khó chịu. Lúc cởi đồ thằng nhóc ra, trên bả vai hiện ra một vết sẹo kéo dài tới thắt lưng. Hắn nhíu mày. Một đứa nhóc trông chưa đầy 10 tuổi tại sao lại có vết sẹo kinh khủng thế này.

Hắn đặt thằng nhóc vào chậu nước, từ từ kỳ cọ cho nó. Cũng lâu rồi mới có người lạ vào phòng hắn, còn là một đứa bé. Cũng không tệ. Hắn không thích cho người lạ vào phòng mình, nhưng một thằng nhóc im lặng như nó thì cũng chẳng sao.

Hắn để nó trong phòng, dặn nó không được quậy phá lung tung rồi đi sang nhà Ahri.

"Con nít? Anh thích trẻ con từ khi nào thế."

"Nó bám theo về nhà."

Ahri thắc mắc, dù cho có bám thì với tính cách của Zed thì cũng thật khó để thằng nhóc đó đi theo đươc hai ba bước.

"Anh cảm thấy nó quen quen."

"Bữa nào anh dẫn nó lên cho em xem. À, đi Noxus thế nào rồi?"

Zed nhớ lại lần trước, mặt đỏ gay lên. Nhưng sau lớp mặt nạ, chẳng ai biết sự khác thường của hắn cả. Hắn vừa muốn gặp lại anh, vừa muốn bẻ cổ anh chết cho xong. " Tên khốn kiếp!". Hắn không biết lần sau gặp lại, nên đối diện anh như thế nào nữa.

"Này" - Ahri đạp đạp vào người Zed - "Làm gì mà ngây ra vậy."

"À, ờ chẳng có gì cả."

"Chẳng có gì là sao, gặp Darius chưa?"

"Chưa, hắn bận lo cho bồ rồi."

"Bồ?"

"Em có gì uống không?"

"Này anh đừng đánh trống lảng như thế chứ!"

Ahri vừa lầm bầm vừa đi vào bếp lấy nước cho Zed. Zed đứng dậy ra ngoài sân. Hắn nhìn ra cây đào, cảm thấy hình như nó gầy đi thì phải. Đối với hắn, cây đào này như có linh hồn của nó vậy. Hắn cảm giác nó đang không ổn. Dù sao thì cũng chỉ là cảm giác, chắc không có gì xảy ra đâu. Hắn đưa tay bẻ lấy một nhánh nhỏ sắp gãy, cất vào túi áo.  Hắn dùng cơm với Ahri xong thì quay trở về nhà.

Hắn mở cửa phòng, mặt liền tối sầm lại. Thằng nhóc bị phỏng cả hai cánh tay, da như muốn lột cả ra ngoài.

"Nhóc, em làm gì vậy hả? Sao lại ra cái bộ dạng này."

Zed nhìn thằng nhóc, chỉ thấy trong mắt nó là cả một tầng nước, nhưng một tiếng nói cũng không phát ra. "Thằng nhóc bị câm à?". Hắn cũng không có thời gian để mà nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng đi băng bó cho nó.

Hai người ngồi ngoài hiên. Zed hỏi cái gì nó cũng không trả lời cả. Hắn hỏi nó biết chữ không thì nó lắc đầu nguầy nguậy. Chậc, vậy làm sao giao tiếp với nó đây.

"Nhóc làm ký hiệu bằng tay được không? Giống như đói thì làm thế này, đau thì làm thế này này."

Zed đưa tay lên làm hành động. Bọn thuộc hạ núp đằng sau góc tường trông ra, bịt miệng cười lăn cười bò xuống đất. Rất lâu rồi cả bọn mới thấy Zed ngớ ngẩn tới vậy, nhìn rất thú vị, và trông hắn vui vẻ hơn hẳn.

"Vậy sao nhóc lại bị bỏng?"

Thằng nhóc lại lắc đầu. Nó tự nhìn tay mình, lại lắc đầu lần nữa. Hắn thở dài, nuôi thằng nhóc này sẽ mệt lắm đây. Nhưng có vẻ sống một mình đã lâu, có người ở bên cạnh xem ra cũng đỡ tẻ nhạt hơn trước. Thằng nhóc chơi một hồi rồi ngủ thiếp đi. Cũng đã khuya, hắn bế thằng nhóc lên giường, vén chắn cho nó rồi trở ra sân.

Zed kéo ra từ trong áo nhành đào. Hắn trồng nó ngay giữa sân. Nhành đào èo uột, ốm yếu, không biết có trụ nỗi trước gió lớn không đây.Nhìn cành đào, hắn lại nhớ tới chuyện cũ, bất giác theo thói quen lại đưa tay lên sờ vào viên ngọc đeo trước ngực. Bỗng tay hắn khựng lại. Sợi dây chuyền đâu rồi? Hắn hốt hoảng trở vào phòng lục tung lên. Nhưng một nửa điểm sáng cũng không có. Hắn ngồi bình tĩnh nhớ lại lần cuối mình còn đeo trên cổ là khi nào.

Hắn giật mình. Cái hôm mà hắn ở Noxus, rõ ràng lúc xuống hồ hắn còn đeo, sau đó thì.. "Chết tiệt!". Hắn điên lên, một mạch phóng tới nhà của Shen.

"Này, trả ta sợi dây chuyền?"

Zed lao tới đẩy Shen ngã nhào. Shen nhíu mày, bật người dậy rồi đẩy ngược Zed vào tường. Anh lấy tay chặn họng Zed lại. Hắn cựa quậy nhưng vô tác dụng, hắn đã điên từ hồi ở nhà, bây giờ vẫn không đánh lại anh, hắn còn điên hơn.

"Dây chuyền gì?"

"Sợi dây chuyền anh ăn cắp của tôi lúc rình tôi tắm."

Shen ngẩng người. Anh ngượng chín cả mặt nhưng vẫn bình tĩnh mà nói chuyện với Zed, tay vẫn chặn họng của hắn."

"Này, tôi đâu phải biến thái mà xem em tắm lại còn trộm đồ."

"Này, chính anh tới gặp tôi ở cái hồ nước nóng ở Noxus , giờ thì trả đồ đây."

Shen nghiêng đầu, trừng mắt nhìn, không hiểu gì cả.

"Tôi? Em nghĩ gì mà nói tôi tới gặp em. Tôi chưa từng tới tìm em, cũng chẳng muốn tới tìm em. Về đi."

------------------------------------------------------------------

Mới thi học kỳ xong nên giờ mới viết được ạ. Với lại, cũng sắp thi đại học rồi nên em cũng không viết liên tục được cho nên thời gian có chap mới sẽ lâu hơn bình thường :'( Mọi người thông cảm.

Để lại cho em cái nhận xét với bình chọn cho e nhaaaa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ