Zed vẫn tiếp tục mất tích.
Shen phái người bí mật đi tìm nhưng cũng không thấy. Tay chưa chữa lành, anh chắc rằng hắn không thể đi đâu xa được. Phản phệ là chuyện không đơn giản, thu phép đột ngột thật sự là một chuyện cực kì nguy hiểm, không cẩn thận, toàn thân sẽ bị hủy hoại.
Trước đó, anh đưa cho Zed miếng ngọc anh hay đeo trên cổ, cốt là để theo dõi, vì anh chắc rằng Zed sẽ không ở đây lâu. Nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố, lại khơi cái quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn lên. Hắn trả lại anh viên ngọc, còn mình thì biến đâu mất.
Bồ câu đưa thư lượn vài vòng trên đầu anh rồi đáp xuống.
"Họp hội nghị khẩn cấp."
Chậc, việc này chưa xong lại tới việc khác, anh đành gác chuyện tìm Zed sang một bên, tức tốc chạy đi.
Không khí cực kì căng thẳng, ai cũng im lặng, không nói lấy một lời. Một lá thư bay lên, tự phát ra tiếng nói, giọng điệu ngạo mạn pha chút sự khinh thường:
"Các người nghĩ sao khi bọn ta nắm quyền cai trị thế giới? Đúng, bọn ta phải là người cai trị cái thế giới này, mục ruỗng và thối nát. Công lý, các ngươi nghĩ công lý mà các ngươi tự tạo ra là đúng? Tỉnh táo lại đi, nghe cho kĩ cái thanh âm mà ngươi cho là trong ngần, đấy, than khóc và uất hận, thật dễ nghe phải không? Bây giờ thì, ánh sáng bị vẩn đục của các ngươi nên thay thế bằng bóng tối thuần khiết của bọn ta. Lũ người đê hèn và giả tạo, sẽ thật vinh dự cho ta nếu các ngươi tự cút đi, nhưng các người chỉ là một lũ cứng đầu, vậy nên làm ơn ngồi đó mà xem ta sẽ làm gì để cải tạo thế giới."
Cái giọng the the đó im lặng một hồi, tưởng chừng như lá thư đã hết, một lát sau nó lại rung lên, thay vào đó là chất giọng trầm và khàn rất đặc trưng, nhưng không ấm mà khiến ngươi ta rợn cả người:
"Nếu như các người nuôi dưỡng thế giới này bằng tình thương thì ta sẵn lòng khiến tình thương mà các ngươi hằng tôn thờ thành con dao hai lưỡi, vì ta nhận ra ánh sáng và bóng tối không thể tồn tại cùng một lúc. Ta đã đi đến hồi kết, đi đến cái tận cùng của sự đau khổ mới hiểu được tại sao sáng và tối luôn là hai thái cực khác nhau. Vậy nên, kết thúc thôi, một là bọn ta, hai là các ngươi, sống hay là chết là do các ngươi chọn lựa."
Shen ngẩng đầu, tóm lấy cái thanh âm quen thuộc vào tai, anh còn lạ gì cái giọng này nữa. Hắn hẳn là đang nói tới anh, phụ tấm chân tình của hắn nhiều như vậy, hắn hận anh cũng là đúng. Công và tư, đúng là anh không thể chọn cả hai.
"Vậy ra đây là Kayn - tử thần bóng tối? Thật là ngạo mạn. Hắn tưởng hắn là ai chứ?"
"Ngươi không nghe rõ ư, hắn đâu chỉ có một mình, chẳng phải còn Zed đấy sao? Cái danh xưng chúa tể của hắn đâu chỉ để chưng, xem ra chiến tranh thật sự lại sắp bùng nổ rồi."
"Ngươi sợ? Chấp hết, chấp hết bọn chúng."
Ai cũng bàn tán, kẻ hào hứng, người sợ sệt. Còn Shen, anh khẽ nhíu mày: "Kayn à, mày mau mau tránh xa Zed ra không thì đừng trách tao. Tha cho mày một mạng đúng là sai lầm của tao mà, mẹ nó." Anh chưa bao giờ tức giận như vậy. Hiển nhiên là một con người trầm tính, khi nổi nóng cũng đủ hiểu là anh tức đến mức độ nào rồi.
Thực tế, từ cái thuở xưa xưa, Zed một tay thu nhận Kayn làm đệ tử. Vào một đêm trăng thanh gió mát, Kayn xách cây rựa đỏ lòm đầy máu đến trước mặt Shen, chỉ thẳng mặt anh và nói:
"Mày không xứng với Zed."
"Vậy đối với mày như thế nào mới là xứng?"
"Như ta, sức mạnh của ta, vẻ đẹp của ta. Ta không cho phép ai phụ lòng Zed, trừ ta ra, không ai được phép vượt qua hắn."
"Được thôi, với sức mạnh của ngươi, cho ta xem. Không đánh bại được Zed mà dám dến đây kím ta, nực cười."
Shen tỉnh như không, nâng tay lên uống hết ly trà. Kayn điên máu, không nói một lời, cầm lưỡi hái của mình lao vào. Lưỡi hái vừa chạm đến gấu áo của anh, liền quờ quạng trong không trung. Kayn giật mình quay người lại, quơ lưỡi hái lên cao rồi bổ xuống, vì hắn chắc rằng anh sẽ ở ngay sau lưng hắn. Nhưng không, chẳng có ai cả. "Nhanh quá." Shen đưa tay ra bóp cổ hắn, hai mắt hắn trợn trừng và đỏ ngầu.
"Mày không có đủ tư cách để theo đuổi Zed đâu, cái gì đã là của ta thì ngươi đừng hòng chạm vào."
"Mày phụ lòng hắn, rồi cũng sẽ không có cái kết thúc đẹp đâu."
"Lắm lời. Nói cho ngươi biết, hắn chưa từng rời khỏi ta, cũng không muốn rời khỏi ta. Vậy nên ngươi đừng lo. Giờ thì cút đi.
"Sao thế, không giết ta à. Bọn người giả tạo, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Ta khinh."
Shen không nói thêm, anh rời đi. Để Kayn ở lại chỗ đấy mà tự la lối cho chính mình nghe.
Giờ thì thằng khốn đó cùng với Zed âm mưu lật đổ cả cái thế giới này. Tức không chịu được. Anh cảm thấy Zed không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Rời khỏi cuộc họp, Shen trở về nhà, đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó thì bị một đứa bé kéo tay. Là thằng nhóc bị câm. Nó cứ kéo mạnh tay Shen về hướng đó, anh biết, đó là nhà của Zed.
"Nhóc muốn anh tới đó? Để làm gì?"
Thằng nhóc không trả lời, một mực kéo tay anh đi cho bằng được, anh đành bằng lòng đi theo.
Căn nhà vẫn như cũ, gọi là nhà chứ nó vẫn là cả một khu đền. Đây là nơi hắn ở hồi xưa cùng tất cả mọi người. Giờ thì không có lấy một sự tồn tại nào trong nhà cả.
"Mọi người đâu rồi? Zed đâu rồi?"
Thằng nhóc vẫn lắc đầu, tay chỉ vào nhánh đào trồng giữa sân. Nhánh đào không ai chăm sóc cắm trong đất vươn lên một cách èo uột.
"..."
Đây là nhờ mình chăm dùm cái cây hả?
"Nhóc à, anh không có đủ thời gian để chơi với nhóc, lại càng không có thời gian để chăm sóc cây cảnh dùm nhóc. Vậy nên, xin lỗi nhóc."
Thằng nhóc giận dỗi mặt hầm hầm, tay vẫn không hề buông tha cho Shen. Nó bấu tay anh chặt đến nỗi anh phải xanh mặt.
"Rồi rồi, đâu đâu, làm gì nào?"
Rồi anh chăm sóc nhánh cây dùm thằng nhóc. Nhìn thằng bé bị câm, anh cảm thấy thật tội nghiệp. Lúc anh sinh ra cũng không thể nói, nhưng nhờ cha mình đem một loại thần dược về mới trị khỏi. Cảm giác không thể nói lên những gì mình nghĩ thật là bất hạnh.
"Nhóc là người ở đâu?"
Nó chỉ vào trong nhà.
"Hửm? Ở đây? Ba mẹ nhóc đâu?"
Thằng nhóc lấy một hòn đá viết 'Zed'
"..."
"Không phải chứ..."
Không phải là Zed có con rồi chứ, lớn chừng này. Không thể không thể, có con với ai được cơ chứ. Shen im lặng một hồi nhìn thằng nhóc.
Vậy hẳn là nó ít hơn anh rất nhiều tuổi nhỉ?"Về với chú."
Anh cầm tay dắt nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổ
Fanfiction[ FanFic LOL ] Thập niên tình ca phổ - Zed&Shen Thể loại: Đam Mỹ, fanfic Dựa trên tiểu sử của các tướng Liên Minh Huyền Thoại Nguồn hình và chú thích: Google Làm sinh viên rồi, năng nổ đăng nè (〜 ̄▽ ̄)〜 Văn Án Trăm năm thù hận, trăm năm yêu ghét kh...