| Chương 8 |

450 23 18
                                    

Cung điện Noxus

Hôm nay đại diện của mỗi vùng trên toàn cõi đến dự hội nghị và bàn bạc về một số vấn đề liên quan đến tài nguyên, chính trị và quân sự. Tất cả đều đã tới đủ. Darius chủ trì cuộc họp, ngồi chễm chệ ngay đầu, mọi người cứ theo đó mà chia nhau ngồi từ trên xuống dưới. Mặt anh cực lạnh lùng, không có một tí biểu cảm nào cả, chăm chú lắng nghe từng vấn đề mà mọi người nói.

"Hiện giờ tất cả mọi nơi đang lục đục vì một thứ, hẳn ai cũng biết?"

Darius cất giọng. Giọng anh thực trầm, nhưng không ấm, lại pha chút khàn khàn. Mọi người im lặng. Tất nhiên là ai cũng biết rồi nên không ai lên tiếng, câu hỏi mà cũng như câu trả lời, bất quá chỉ là câu mở đầu thôi.

"Cũng vì nó mà gần đây Demacia và Noxus có xảy ra tranh chấp. Kể từ bây giờ tôi không muốn hai bên gây sự nữa, được không? Còn về cuốn sách bí kíp gì gì đó, chưa có bất cứ ai khẳng định về sự tồn tại của nó, mọi người cũng không nên vì điều này mà gây ảnh hưởng đến trật tự của thế giới. Được chứ?"

Mọi người vẫn im lặng như cũ. Anh thầm cho đó là đồng ý. Nhưng mà liệu có ngăn được họ ở sau lưng hay không thì ko biết. Chỉ vì một cuốn ca phổ, bí tịch bí kíp gì đó làm anh đau đầu mấy bữa nay. Thật phiền phức. Mạnh yếu gì do chính mình chứ chờ người ta dâng tận họng à.

Người anh toả khí nóng phừng phừng. Tryn ngồi kế bên không chịu nỗi sức nóng đưa mắt nhìn Ashe. Mà không chỉ Tryn hình như mọi người cũng không chịu nỗi mà nhăn mặt hết cả.

Ashe hết cách, tay âm thầm tỏa ra vài luồng băng lạnh làm hòa hoãn không khí nhưng mà hình như không ăn thua. Tryn à, anh làm gì đi chứ?? Cô quay qua cầu khẩn anh.

Tryn bạo gan kéo kéo tay Darius. Anh nhìn Tryn nhíu mày, kiểu như "Muốn cái gì" vậy. Cơ mà nhìn kỹ, mặt Tryn đỏ hết cả lên, trán bắt đầu đổ mồ hôi, anh mới biết là hình như anh sắp biến cái phòng này thành phòng xông hơi rồi nên điều hòa lại cơ thể của mình. Tryn cấu anh một cái phát đau rồi rụt tay về như không biết gì hết.

"Anh có thể tắt cái máy sưởi nhanh như vậy sao không lẹ làng ngay tự đầu đi."

Ashe biểu môi. Không chấp nhận, vừa có thể họp vừa có thể diễn cảnh gian tình là không thể chấp nhận!!!! Lại còn cấu yêu nhéo yêu??? Mấy người xem tôi là bù nhìn à, tôi mới là vợ chính của anh nè, để vào mắt xíu nào!!! Ashe trừng mắt nhìn Tryn, anh thấy da gà mình nổi lên hết trơn rồi.

Shen cũng có mặt. Anh ngồi gần cuối, khoanh tay, hình như chẳng để ý tới cuộc họp cho lắm. Tới khi Darius gọi tên anh vài lần và người kế bên huých tay một cái anh mới giật mình, nhuớng mắt lên nhìn xung quanh.

"Tôi đề xuất như vậy có được hay không?"

"À, Đề xuất gì thế, xin lỗi tôi chưa nghe rõ?"

Darius lại hơi bực, mình nói một hơi như vậy mà không để ý chữ nào cả. Anh mím môi bắt đầu nói lại một cách ngắn gọn hơn:

- Bữa tiệc ngoại giao thường niên tổ chức ở Ionia có được không?

"À, vậy thì tôi phải về thông báo với hội đồng ở Ionia. Tôi sẽ gửi giấy thông báo sớm nhất có thể."

"Vậy chúng tôi sẽ đợi. Chậm nhất là 2 tuần sau, nếu được tôi sẽ giúp đỡ trong khâu chuẩn bị."

Shen gật đầu, lại quay về trạng thái không tập trung như cũ. Darius cũng không để ý nữa, nói thêm một vài vấn đề rồi kết thúc. Shen nhanh chóng rời khỏi đây. Anh cảm thấy mệt mỏi với những việc này.

Thực ra anh chỉ muốn tự do tự tại, sống thanh thản đến cuối đời mà thôi. Con người anh sống tới từng tuổi này chả ham muốn danh vọng tiền tài gì nữa, chỉ cần một cuộc sống bình lặng, có người bên cạnh đầu ấp tay gối thì tốt biết bao nhiêu.

Nhưng anh lại gánh vác rất nhiều trọng trách sau lưng, anh không thể nào tự nhiên mà buông bỏ tất cả được.

Anh đi dạo loanh quanh khu chợ đông đúc. Ồn ào và náo nhiệt. Lòng vòng một hồi, không hiểu sao anh lại dừng chân trước một sạp bán ngọc và trang sức. Chính cái sạp mà Zed chú ý trước đó. Hình như có một sức hấp dẫn lạ kỳ nào đó đối với hai người trong đám ngọc ngổn ngang ở đó.

Anh đứng quan sát một hồi lâu, trầm tư suy nghĩ cho đến khi đi tới cầm một chiếc chìa khoá bằng ngọc luư ly lên. Khoá không chạm trổ gì, nếu không muốn nói thẳng ra là cái chìa khoá này cực kì thô sơ, như tạc vội vậy.

Nhưng đầu chìa khoá không bình thường, hình như cũng để mở vật không bình thường, duy chỉ có nó là được mài dũa kĩ càng, sáu cạnh đều nhau không lệch một ly, lâu lại ánh lên ánh sáng bàng bạc. Anh hỏi chủ sạp:

"Chìa khoá này bao nhiêu?"

"Cậu thích nó? Cậu thích thì lấy đi, ta không lấy tiền đâu. Cái chìa khoá đó chả ai mua, xếp xó lâu rồi."

"Cho tôi thật sao?"

"Lấy đi lấy đi, không cần không cần trả tiền."

Shen cảm ơn rồi cầm chìa khóa đi. Chả hiểu tại sao ông chủ tiệm cứ nhìn chằm chằm Shen mãi cho tới khi anh khuất bóng sau khu chợ để trở về.

( Chuơng này ngắn, chương sau dài nha. Cám ơn mọi người đã ủng hộ tr của em 💖💖😘)

[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ