Xe chầm chậm di chuyển, không biết có phải vì buổi đấu giá hay không mà đường phố cực kỳ đông đúc. Tài xế khó khăn lách trái lách phải mới chen qua được dòng người.
Đến trước một quán rượu, tài xế dừng lại. Cả hai bước xuống xe với hàng trăm con mắt nhìn chăm chăm vào mình. Khỏi phải nói, người nào đó hết sức nổi bật. Nhưng họ cũng chẳng đoán được hai người là ai, có lẽ chỉ là những thương nhân giàu có đến để vung tiền mà mình dư thừa.
Shen cầm hai tấm thiệp giới thiệu đưa cho hai người giữ cửa. Họ gật đầu rồi đẩy cánh cửa xiêu vẹo mời cả hai vào. Quán rượu chật kín người, nhưng họ không dừng lại ở đây, một người mặc đồ tím đưa họ vòng ra sau quầy bar, thẳng đến một chiếc cầu thang rồi nói:
"Có những người không muốn lộ thân phận của mình nên chúng tôi cung cấp mặt nạ để các vị có thể ẩn danh. Vị đây đã có mặt nạ riêng của mình, thế ngài có muốn sử dụng mặt nạ hay không?"
Kayn gật đầu. Có lộ mặt hay không hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng Shen cũng đeo nên hắn nghĩ mình cũng nên có một cái. Chỉ là mặt nạ cho mượn mà cũng thật là phong phú: xanh đỏ tím vàng, hoa văn đủ cả bày trên một chiếc tủ. Kayn chọn mặt nạ màu trắng. Hắn đang mặt bộ đồ màu đỏ yên chi, nhuộm bằng yên chi trùng*, không muốn đeo cùng màu đen giống tên kia nên đành lấy màu trắng, hoa văn nhẹ nhàng, trông khá ổn.
Hai người tiếp tục được dẫn xuống dưới, phải đi hết ngàn bậc mới đụng phải một cánh cửa cực lớn làm bằng gỗ sưa. Gỗ sưa cực hiếm, lại có giá trị tâm linh, một mét vuông gỗ sưa có giá lên đến chục triệu đồng vàng. Ở đây lại có hẳn một khối gỗ sưa chục mét, không biết giá trị lên đến bao nhiêu tiền. Người chủ ở đây cũng rất biết cách phô trương thế lực, vì một người bình thường không có địa vị thì không thể sở hữu được khối gỗ sưa hơn năm mươi xăng-ti-mét.
Cánh cửa nặng nề bật mở, người ở trong phòng đồng loạt nhìn ra ngoài. Cứ tưởng sẽ ồn ào náo nhiệt nhưng lại tĩnh lặng đến bất ngờ. Cũng phải, ở đây đều là những người có vị thế cao, không hẳn là có thói quen bàn tán xôn xao, ai cũng âm thầm đánh giá những người xung quanh trong đầu.
Hai người đưa mắt tìm mái tóc đỏ quen thuộc. Đến khi cả hai đến gần cô mới giật mình nhận ra vì bộ đồ của Kayn. Cô nhỏ giọng bảo:
"Trông anh khác quá, Shen."
Shen mỉm cười, khoé môi vô tình đưa lên vô tình hạ.
Thứ vũ khí lợi hại nhất của mấy cô gái không phải là dao nhọn gươm bén mà là mỹ nam. Cái gì có thể khiến hô hấp không thông, trái tim cũng không thèm đập? Mỹ nam!
Hên là trong khán phòng hầu hết đều là nam, nên Shen không phải mang thêm tội danh vào người.
Hai người gần như là người cuối cùng. Đèn của khán phòng từ từ được giảm xuống, chuyển thành những ánh đèn tập trung lên sân khấu. Mọi người đều ở trạng thái phấn khích và mong chờ.
Một người trung niên bước lên sân khấu, nói vài lời đơn giản để buổi đấu giá bắt đầu. Món đầu tiên được phủ lớp vải đen, sau khi người đàn ông nhẹ nhàng mở lớp vải, sức nóng toả ra khắp nơi. Thanh đao lớn màu đỏ, lưỡi đao không bằng phẳng uốn lượn sắc bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổ
Fanfiction[ FanFic LOL ] Thập niên tình ca phổ - Zed&Shen Thể loại: Đam Mỹ, fanfic Dựa trên tiểu sử của các tướng Liên Minh Huyền Thoại Nguồn hình và chú thích: Google Làm sinh viên rồi, năng nổ đăng nè (〜 ̄▽ ̄)〜 Văn Án Trăm năm thù hận, trăm năm yêu ghét kh...