| Chương 2 |

577 32 0
                                    

Trong rừng

Hai thân ảnh đang lao vào nhau, một to lớn một nhỏ bé. Từng đường dao rít lên nghe chói tai, như vũ bão.

"Garen, anh vẫn không tệ chút nào"

"Nói thừa, cô cũng vậy."

Thanh đao to lớn xoay vòng, mang theo từng đường gió sắc lẹm – Vũ điệu tử thần . Kata đành lùi ra xa. Thanh đao vừa dứt, cô lại lập tức áp sát tới, xoay người, như một đóa sen nở ra hàng ngàn mũi dao, phóng ra xung quanh. Gồng mình chống đỡ,Garen sắp không trụ được, cầm ngay thanh đao bổ xuống đầu cô. Nghĩ anh chắc chắn phải gục,cô bất ngờ vì hành động này, tay chân luống cuống, tròn mắt nhìn lưỡi đao trước mặt .

"Trông cái vẻ mặt cô kìa"

Không nghe thấy tiếng đao, cơ thể cũng chẳng hề hấn gì, chỉ thấy cái thân hình to lớn ấy đang ghì chặt lấy cô.

" Buông ra mau tên đần này."

Mặt Kata đỏ hoe, lấy hết sức đẩy anh ra. Garen đành thả tay, cuối xuống nhặt thanh đao.

Anh là đại tướng quân của một nước, người đứng đầu gia tộc lớn nhất của Demacia. Cô là sát thủ bậc nhất của một gia tộc danh giá ở Noxus. Hai con người, 2 phân cực, tưởng rằng không bao giờ đội chung một bầu trời, vậy mà sau một lần chạm trán, lại như 2 cực của nam châm mà hút lấy nhau.

Họ bị cuốn hút bởi sức mạnh của đối phương, khao khát được đánh bại, khao khát được đọ sức và không biết từ khi nào đã trở thành si mê. Bất chấp mối thù của hai nước, bất chấp việc bị ngăn cản, họ luôn lén lút tìm đến nhau, lao vào chiến đấu như đang căm ghét, sau lại vui mừng, rồi ngồi trò chuyện, như 2 người bạn lâu năm không gặp. Cả hai đều không xác định mối quan hệ này là gì, vì ngay từ đầu nó đã không có tên.

"Draven hình như còn làm loạn bên tôi. Cô xem thế nào, lôi anh ta về đi, để người ta lại cười Noxus sao một người trong một gia đình danh giá lại có thể thốt ra những lời như vậy."

"Cấm anh phỉ báng N" – Kata rút ngay con dao kề vào cổ anh. – "Là do bên anh cả thôi, cô ta vẫn còn là tù nhân bên tôi đấy."

Đẩy tay Kata, Garen cười trừ. Thật ra anh cũng không muốn nhắc đến những chuyện xung đột của hai bên, vì dễ gây xích mích. Anh chỉ tính chọc cô một tí, thế mà đã xù lông như con mèo thế kia, trông đáng yêu nhỉ. Nghĩ đoạn, anh đưa tay xoa đầu cô, vò cho những lọn tóc rối tung cả lên. Kata cũng không thèm cản, cứ để anh nghịch mái tóc của mình.

Hai người không hề biết, mối quan hệ của mình sẽ là một trong những nguyên nhân khiến chiến tranh xảy ra trên toàn cõi. Nhưng hiện tại, cả hai chỉ sống cho mong ước của bản thân, bình bình dị dị, tương lai ra sao họ không thiết nghĩ nữa.
---------------------------------------------------
Demacia

" Ta nói lại lần nữa, đem cô ta ra đây."

"Ta cũng nói lại một lần nữa, ngươi có quyền gì mà đòi bắt người của ta"

" Ngươi tự đi mà hỏi cô ta, xem cô ta đã làm gì. Ta bắt oan ai à" – vừa nói Draven vừa liếc.

Sona đứng nép vào một góc, mái tóc xõa tung thả bừa trên cây đàn, mặt cúi gầm.

"Sona, em ra đây."

Sona ngập ngừng lướt tới, đầu vẫn không ngẩn lên. Dừng lại một chút, bàn tay của cô nhẹ nhàng chạm  dây đàn. Những ngón tay thanh mảnh khẽ miết, dây run lên, nhưng không một bản nhạc nào phát ra, chỉ nghe trong đầu mỗi người là một giọng nói trong trẻo, nửa thật nửa giả :

"Là em nghe từ một người đàn bà gánh rong trên đường, có một cuốn ca phổ tên là Thập niên tình đang lưu lạc ở đâu đó. Em không biết đó là gì, nhưng dường như lại rất quen thuộc. Sau tìm hiểu, em mới biết được ẩn sẩu trong những giai điệu đó là một sức mạnh to lớn, không một ai đủ sức mà khống chế nó. Không biết sức mạnh đó là gì, cũng không biết nó như thế nào nhưng em không thể để bất kì ai tấu lên những giai điệu ấy được."

"Vậy là cô đã lẻn vào thư phòng mật của Noxus để tìm cuốn ca phổ mà một bà già qua đường nói? Cô lừa con nít sao?"

Draven trừng mắt nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống, từ khi trở thành người hành quyết, chưa bao giờ hắn để sót một ai. Lần này lòng tự tôn của hắn bị đùa cợt, không dễ gì bỏ qua việc này.

Jarvan bước tới, nhìn thẳng vào mặt Draven, cái khí thế bức người của hoàng tộc làm cho hắn cảm thấy khó chịu.

"Ta đã hỏi cô ấy, như ngươi muốn. Việc này đúng là cô ấy có lỗi, ta xin nhận thay. Đã không mất mát gì, xin ngươi về cho. Còn nếu có, tới đây gặp thẳng ta mà nói chuyện."

Không làm gì được, Draven tức cách mấy cũng không làm gì được. Dù gì hắn đang trong địa bàn của kẻ thù, sao có thể làm bừa, đành ngậm cục tức mà đi về. Phen này, ngục Noxus chắc không còn một ai sống sót a. Hắn bước ra ngoài thành, vừa lúc chạm mặt Garen :

"Đừng tưởng ta không biết ngài luôn lén lén lút lút gặp ai, cẩn thận, Đại tướng quân cao quý ạ."

Nói rồi hắn bật cười thât lớn, nét quỷ dị in hằn trên mặt. Garen cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn, vẫn một đường mà đi.

Chuyện cuốn ca phổ cứ thế mà lan rộng. Cả một vùng rộng lớn nhao nhao, tất cả đua nhau tìm kiếm. Sức mạnh. Có sức mạnh thì sẽ có gì ? Tiền bạc, danh vọng, địa vị,...

Có sức mạnh là sẽ có tất cả.

[ FanFic LMHT Đam Mỹ ] Zed&Shen - Tình ca phổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ