Vậy là sao thời gian một tuần nó đến thử việc tại công ty của hắn. Không những đem về những hợp đồng thành công rực rỡ và lợi nhuận khủng cho công ty nó còn chiếm hết toàn bộ trái tim của bao nhiêu chàng trai trong công ty với sự duyên dáng và xinh đẹp. Ngày nào Minh Nhật cũng vào mang hồ sơ hỏi ý kiến Gia Huy nhưng mục đích chính là cũng để ngắm nó. Hắn không quá ngốc để hiểu sự siêng năng đột sức của thằng bạn từ thời nối khố của mình nhưng không hẳn hắn chịu thua tên bạn đào hoa của mình đâu. Còn nó vẫn vô tư vui vẻ làm việc vì đó là niềm đam mê chính của nó mà không hay biết rằng nó đã cướp đi trái tim của các chàng nhà ta. Hôm nay là thứ bảy, Cũng là ngày nó biết mình có được nhận vào làm hay không. Nhưng nó đã chắc ăn mình sẽ được nhận, bước vào phòng nó đã thấy hắn ngồi ở bàn làm việc hôm nay hắn đến công ty khá sớm.
_Em ngồi đi Trâm Anh!-(Giọng hắn ôn nhu).
_ Dạ vâng ,sao hôm nay chủ tịch đến công ty sớm thế?
_Thì lâu lâu cũng phải đến sớm chứ! À em thấy thích môi trường làm việc ở đây chứ? Còn ý định làm trợ lý cho tôi không?.
_Vâng,ở đây rất tốt ạ! Tôi sẽ rất vui nếu được chủ tịch nhận vào làm việc ạ!-(nó đáp chân thành).
_Vậy tôi xin thông báo, em chính thức được nhận vào công ty!-(hắn khẽ cười).
_Cám ơn chủ tịch ạ!-(nó cười tươi như hoa nở).
Từ ngày nó chính thức được nhận vào tập đoàn. Không biết có bao nhiêu đơn đặt hàng cứ tới tấp. Chỉ đơn giản để diện kiến cô trợ lý xinh đẹp này. Riêng nó là người ngây thơ không biết gì hết.
Hắn vẫn âm thầm nhìn nó mà nó chẳng để ý khiến hắn rất khổ tâm. Giờ lại còn phát sinh kêu hắn là chú mới đau chứ. Chẳng là hắn có đề nghị đừng cứ gọi hắn là chủ tịch hoài vậy thế là nó hỏi tuổi hắn xong cứ kêu hắn là chú. Hắn và cậu đau đầu với nó luôn, nó thì cứ vô tư vui vẻ. Hằng ngày vẫn tập trung vào công việc mà chẳng để ý đến những ánh nhìn say đắm xung quanh.