Chap 4:NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

104 3 0
                                    

Ngày hôm nay nó vẫn làm việc tập trung như mọi ngày cho đến khi điện thoại reo lên giai điệu quen thuộc.
"gửi về mẹ nhiều cánh hoa thắm sương long lanh giữa núi đồi. Chợt giật mình tỉnh giấc mơ sao không thấy mẹ......"
_A lô, cho hỏi ai đ....
_Cái con bé kia sao em đi mà không nói với ai tiếng nào vậy hả có biết ai cũng lo lắng cho em không? Bây giờ em đang ở đâu hả có về ngay không thì bảo?-(Chưa kịp đợi nó nói xong giọng Mira đã hét lên đầy tức giận).
_ Ấy ấy! Chị yêu... em về Việt Nam thôi mà chị làm gì ghê vậy...hì hì....-(nó cười như mếu).
_Em về Việt Nam sao? Nghĩ sao mà lại về cái nơi ấy? Em vẫn còn ý định tìm lại cho họ à?-(Mira có vẻ mất bình tĩnh).
_ Không, tìm làm gì khi người ta đã quên hả chị? Em chỉ muốn biết vụ việc năm đó có phải do bọn họ gây ra hay không thôi!-(nó trả lời giọng đượm buồn).
_Duy Phong và Hải Yến lo cho em lắm đó! Cô bé ngốc của chị cần gì cứ nói cho chị nghe chị sẽ qua đó với em!-(Giọng nhỏ tràn đầy yêu thương và ấm áp dành cho nó).
_ Dạ em biết rồi! Cảm ơn chị.Thôi em bận rồi chị nghỉ đi cho khỏe nói với mọi người cho em xin lỗi vì đi mà không báo!-(Giọng nó ôn nhu).
_Ừm!bye em!-(Mira nói xong thì cúp máy).
Lòng nó khẽ dâng trào niềm ấm áp. Không biết từ bao giờ những người anh người chị này đã cùng nó vượt qua tất cả mọi chuyện để đến ngày hôm nay. Nó khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc làm hắn ngây ngất.
_ Tâm tình em hôm nay có vẻ vui nhỉ?-(hắn ghẹo nó).
_ Dạ hihi chị cháu vừa mới gọi cho cháu ạ!
_Em không xưng hô khác với anh được sao Trâm Anh?-(hắn nhíu mài).
_ hi hi, con thấy gọi chú lại hay, Thôi chú làm đi con đi bàn giao hợp đồng qua phòng nhân sự đã! Có gì cứ gọi cháu ,cháu chào chú ạ!-(nói rồi nó bước đi mà không để ý mặt hắn đang tối sầm lại).
_Chú,chú.... Được lắm sẽ có ngày em phải thay đổi cách xưng hô với tôi tiểu công chúa à!-(hắn đập mạnh vào bàn nghiến răng nói).

CHÁU À!ANH IU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ