Đã 1 tuần trôi qua hôm nay là ngày nó xuất viện nên Mira,Cana,Lucy và Wendy quyết định vào bếp để nấu 1 bửa cơm ăn mừng nó được xuất viện. Sau khi ăn uống no nê đến tối cả bọn kéo nhau về hết chỉ còn lại nó,Minh Nhật,Mira và Gia Huy thì ngồi lại phòng khách nhà nó trò truyện. Bất chợt Minh Nhật lên tiếng nói với hắn:
_Ê Huy, tụi mình quen Trâm Anh với Mira cũng lâu rồi. Hay ngày mai tụi mình đưa 2 cô ấy về ra mắt bố mẹ đi!-(mắt Minh Nhật rực sáng khi nói đến chuyện này).
_Cậu nhắc tớ mới nhớ! Mấy người họ cũng nôn con dâu lắm rồi! Ngày nào đi làm về tôi cũng đều nghe cả nhà tớ cằn nhằng về việc đã ngoài 30 mà vẫn chưa lập gia đình hay sẵn tiện dịp này chúng ta đưa 2 em ấy về cho ba mẹ chúng ta gặp mặt luôn đi.-(Gia Huy cũng hào hứng).
_Anh à! Nhưng em lo là ba mẹ anh không chấp nhận vì mình không xứng với anh!-(nó rưng rưng nắm áo hắn).
_Cái con bé ngốc này! Gì mà không xứng chứ? Mai cùng bọn anh về nhà gặp Ba mẹ đi! Ba mẹ anh không phải là những người khó tính em đừng sợ!-(Gia Huy nắm tay nó trấn an).
_Thật như vậy sao ạ?-(nó nhìn hắn hỏi lại).
_Hãy tin anh! Ba mẹ anh mà không ưng em thì anh bỏ nhà theo em luôn được không?-(Huy ghẹo nó).
_Dạ!-(nó cúi đầu mắc cỡ).
_Ủa sao em không nói gì hết vậy Mira?-(Minh Nhật nhìn Mira thắc mắc).
_Anh muốn em nói gì?-(Mira nhếch mài hỏi Nhật).
_À hihi không có gì!-(Minh Nhật cười giả lả).
***
Sáng hôm sau, nó vừa mới bước vào công ty thì đã có rất nhiều người chạy đến nắm tay hỏi thăm nó. Làm nó chóng cả mặt, biết rằng bọn họ thương nó nhưng có cần làm rần rần như vậy không chứ? Mặc dù vậy nhưng nó cảm thấy rất ấm áp.
Chiều đến,Huy và Nhật chạy đến trước cửa nhà chờ 2 nàng công chúa của lòng mình xuất hiện.Hôm nay,Mira diện một bộ váy bó sát màu đen làm tôn vinh làn da trắng và nét quyến rũ. Còn nó thì mặc một chiếc đầm trắng cúp ngực mang đôi giày cổ cao y như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra làm 2 anh chàng nhà ta ngây ngất.
Vừa về đến nhà của Gia Huy(ba mẹ Minh Nhật cũng sang đây luôn nhé) thì đã thấy trước cổng xuất hiện hai chiếc xe của nhà họ Trần và họ Võ.2 anh nhíu mài không hiểu bọn họ đến đây làm gì nên ôm eo 2 cô tiến vào với tinh thần sẵn sàng bảo vệ. Vừa bước vào nhà 2 anh không thèm nhìn bọn người kia mà đi thẳng đến chổ ba mẹ mình giới thiệu tụi nó:
_Ba mẹ,đây là Trâm Anh bạn gái con. Người mà con hay nhắc với mọi người đó ạ!
_Còn đây là Băng Tâm,cô gái đã dụ dỗ đứa con trai bé nhỏ ngây thơ của ba mẹ đây ạ!-(Minh Nhật ra vẻ mình thật sự ngây thơ nhìn 4 vị phun huynh đang ngồi đó).
_Thôi đi ông trời con! Con không dụ dỗ con gái nhà người ta thì thôi chứ ai dụ nổi con. Ưng con đúng là vô phước mà-(Bà Lâm châm chọc con trai nhà mình)
_Tụi con chào 2 bác ạ!-(Nó cùng Mira đồng thanh).
_À,mấy đứa ngồi xuống đi!-(mẹ Gia Huy dịu dàng với tụi nó).
À,ừm...Băng Tâm!-(ông Lâm ba của Nhật nhìn Mira khẽ gọi).
_Dạ,bác gọi cháu?-(Mira lễ phép).
_Ta nhìn cháu có vẻ khá quen,giống như đã gặp cháu ở đâu rồi thì phải! Hình như là Luân Đôn,nhưng ta không nhớ rõ lắm!-(Ông Lâm cố nhớ lại).
_Ơ...dạ....bác nói sao ạ?-(Mira ấp úng).
_À,không có gì đâu! Có lẽ ta nhớ nhầm!(ông Lâm không nhớ nổi nên đành gạt đi chuyện này).
_Nhìn 2 đứa đáng yêu quá!-(Bà Lâm mẹ của Nhật rất thích tụi nó).
_Ba mẹ mấy đứa thật khéo sinh quá!-(Ông Lý ba Gia Huy cũng góp vui mà bơ đẹp 2 nhà bên kia).
_Mọi người quá khen rồi ạ!-(nó ngại ngùng).
_Hừ, cái lũ nghèo hèn như các cô mà cũng dám đến đây thật không mặt dày cỡ nào nữa à!-(bà Trần mẹ của Yến Linh liếc xéo).
_Có phải biết 4 nhà chúng tôi sắp kết thông gia nên đến đây phá rối hay không hả? Đúng là hồ ly tinh mà!-(bÀ Võ cũng nguýt tụi nó).
_Các cô đáng sợ thật đó. Lúc đầu thì giả vờ vào làm trợ lý sau đó thì quyến rũ 2 anh ấy.-(Hà Anh giọng chua ngoa).
_Các cô không biết chữ Nhục nhã Vô liêm sĩ viết như thế nào à?-(Yến Linh liếc tụi nó).
_Đủ rồi đó! Nhà này không phải chỗ các người gây nhau!-(Ba hắn tức giận).
_Đó là 2 ông không biết đó chứ nhìn tụi nó có vẻ ngoài vậy thôi chứ đáng sợ lắm. Chỉ được gương mặt ngây ngây ngô ngô đi lừa người ta chứ tâm địa chả thua gì rắn độc cả!-(bà Yến Linh giọng điệu như thù hằn tụi nó).
_Tụi nó ở trước mặt người khác thì cười cười ra vẻ như ngây thơ chứ sau lưng luôn tìm cách làm xấu mặt hai con bé nhà chúng tôi đó! Tụi nó đúng là một lũ yêu nghiệt mà!-(ba của Hà Anh nghiếng răng nói).
_Ông im đi. Đủ lắm rồi đó. Chưa nuôi dạy tôi ngày nào thì ông lấy tư cách gì để vũ nhục tôi hả?-(nó hét lên mà nước mắt trào ra).
"CHÁT"ông Võ tát nó 1 bạt tay khiến khoé miệng nó rướm máu. Gia Huy thấy vậy tức giận đem nó ôm vào lòng mà nhìn ông trừng mắt nhưng ông ta đang tức giận nên chả quan tâm hắn mà tiếp tục mắng chữi nó:
_Mày câm đi! Đồ cái thứ mất dại như mày lấy tư cách gì nói chuyện với tao?
_Ừk phải rồi! Ba mẹ tôi sinh tôi ra xong thì đều vứt bỏ tôi ông nghĩ tôi lấy ai để dạy dỗ tôi hả?-(nó cũng hét lên với ông ấy).
_Mày.....-(ông ta định giơ tay tát nó 1 cái nữa thì Gia Huy đã kịp lúc ngăn lại).
_Xin chủ tịch Võ giữ hình tượng 1 chút đi. Dù gì cũng là doanh nhân có tiếng lại là đàn ông mà đi đánh một cô gái bé nhỏ thật là mất hết mặt mũi đó ạ!-(Giọng của hắn tràn đầy khinh thường).
_Ta thật không hiểu sao hai cháu lại có thể quen với hai đứa kém văn hoá, vô đạo đức thế này được chứ! Danh tiếng 2 nhà Lâm vÀ Lý đều bị huỷ hại trong tay 2 đứa rồi!-(Ông Trần ra vẻ trưởng bối dạy dỗ bậc tiền bối nói).
_Xin lỗi bác Trần đây việc chúng cháu làm chúng cháu tự biết không cần bác lo ạ!-(Minh Nhật nói chuyện không còn chút gì hoà nhã như bình thường nữa).
_Nếu là người có văn hóa và đạo đức thì hãy xem lại việc cư xử và hành động của mình trước đi 2 vị chủ tịch à! Rảnh thì xem lại cách dạy con của mình đừng để nó đi hại người khác là được rồi!-(Mira cũng tiếp lời Nhật).
_Mày có ngon thì nói lại lần nữa tao xem!-(Hà Anh đập bàn trừng mắt với Mira).
_Được rồi! Cô im đi Hà Anh!-(ba Nhật tức giận quát Hà Anh).
_Ơ....cháu...-(ả ta ấp úng).
_ Bây giờ xin mời mấy người về cho. Chuyện hứa hôn chúng tôi chưa bao giờ mở miệng nói cả vì vậy cũng không có gì để bàn đâu các người đi về đi đừng để chúng tôi phải gọi bảo vệ!-(ba hắn cũng bực bội không kém mà đuổi thẳng).
_ Các ngưới được lắm. Rồi sẽ có một ngày các người phải quay lại cầu xin bọn tôi!-(Ông Trần hùng hổ tuyên bố).
_Chúng ta đi về!-(Ông Võ nói xong thì cả lũ kéo nhau về hết).
Sau khi bọn họ đi khỏi, mẹ hắn xót xa nhìn vết thương trên mặt nó nhẹ nhàng hỏi:
_ Cô bé , con có sao không?
_ Dạ con không sao cảm ơn cô đã lo lắng. Vừa rồi làm ầm ĩ như vậy mọi người cho cháu xin lỗi ạ!-(nó cúi đầu).
_Ha ha, dù gì cũng nhờ hai đứa mà ta mới biết đằng sau vẻ hào nhoáng chính là sự giả tạo hồng che mắt người khác của bọn họ. Con yên tâm đi chuyện của con GiA Huy đã nói cho bọn ta nghe cả rồi con đừng sợ.-(ba hắn tỏ vẻ rất yêu quý đứa con dâu là nó).
_Tụi con quen nhau lâu chưa?-(mẹ Nhật nhìn Mira cười hiền).
_ Dạ cũng mới gần nữa năm thôi ạ!-(Mira rất lễ phép trả lời bà).
_Ừm, vậy mấy đứa định quen đến bao giờ mới kết hôn để bọn ta còn chọn ngày lành tháng tốt!-(mẹ hắn thật sự đã rất nôn có con dâu rồi).
_ Dạ mong mọi người để từ từ đi ạ!-(Mira bối rối).
_ Đàn ông có cháu để bế lắm rồi!-(mẹ Nhật bẹo má Mira cười tươi).
_Hi, xong dự án hợp tác với LOVELY ta xin phép gặp mặt gia đình tụi cháu để bàn chuyện cưới hỏi có được không?-(ông hắn cũng nôn nóng).
_ Ơ...dạ... Chuyện này.... Chuyện này....-(nó bối rối không biết trả lời như thế nào).
_ Đồng ý đi mà em!-(Huy cưng chiều nhìn nó nói).
_Haizza....được ạ!-(nó khuất phục trước hắn).
_Còn em thì sao bà xã yêu?-(Minh Nhật cũng ôn nhu nhìn Mira).
_Em sao cũng được ạ!-(nhỏ cười híp mắt).
_Ok, mọi chuyện xem như đã được quyết định xong. Giờ thì mấy đứa cùng bọn ta ăn cơm tối cao đã nào.-(ba hắn cao hứng nói).
Vậy là tất cả cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Nó chợt chạnh lòng nhớ đến ba mẹ nuôi của nó không biết bây giờ họ ra sao. Lúc trước khi còn ở Anh dù bận rộn như thế nào nó cũng sẽ về ăn cơm cùng với họ. Nhưng từ lúc quyết định trở về Việt Nam để trả thù nó dường như rất ít liên lạc với hai người ấy. Còn Mira thì cảm thấy rất vui vì được gia đình Minh Nhật thương yêu như con gái ruột. Minh Nhật cũng rất vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đã tìm được người con gái mình muốn dành cả đời còn lại để yêu thương. Gia huy thì thật sự rất vui vì nó đã đồng ý làm vợ hắn. Ba mẹ hắn và cậu rất hài lòng với hai đứa con dâu này, Đứa nào cũng xinh đẹp ngoan hiền như nhau cả. Những điều khiến họ vui nhất chính là cả hai đã khiến hai đứa con trai một lạnh lùng không quan tâm con gái một hào hoa không xem con gái ra gì lại phải toàn tâm yêu thương đến nỗi dắt về ra mắt họ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
"Lời tác giả:chap này dài đến nổi ta viết đến tận 3 tiếng đó. Ta qả là có tâm mà đúng không ahuhu."