Cả bảy người cùng đi xem nhưng chỉ xem sơ qua rồi về không ai nói với ai tiếng nào. Đơn giản thôi vì Minh Nhật đang thắc mắc về mối quan hệ của nó và anh cũng khá đau lòng. Dù sao thì trước khi nhỏ xuất hiện nó cũng là người anh rất quý. Còn Mira hậm hực bực tức cực kỳ vì họ chính là người đã làm nó đau khổ biết bao nhiêu. Sau khi về đến nhà Hà Anh lập tức hỏi:
_Ba,mẹ, con nhỏ đó là ai?
_Nó là em gái của các con đó!-(bà ra vẻ xót xa khi nhắc về nó).
_Là em gái sao? Chính là đứa sao chổi của nhà mình bị ba mẹ vất đi 18 năm trước sao?-(ả nhếch môi khinh bỉ).
_Ừ,chính là nó.-(ông Võ thở dài).
_ Không ngờ chúng con lại có một đứa em gái xinh đẹp như thiên thần vậy nha!-(Anh Hào đắt ý).
_Con nhỏ đó đúng là khắc tinh của nhà này mà. Nó thì có gì đẹp mà mấy anh khen chứ-(Hà Anh tức giận).
_ Không đẹp mà chủ tịch Gia Huy lạnh lùng cao ngạo lại say đắm nó mà không thèm nhìn ngó tới em chứ Hà Anh.-(Võ Tuấn khinh bỉ nhìn ả).
_Hừ, Không chắc em bỏ qua cho nó đâu.-(ả nói xong thì bỏ đi).
_Con đi làm đây, ba mẹ ngồi đây suy nghĩ về Trâm Anh đi!-(Võ Tuấn Bỏ đi với thái độ bất cần).
_Haizza, 18 năm trước ba mẹ vất bỏ nó còn bây giờ 18 năm sau nó quay lại và không thèm nhìn hai người đúng là nhân quả. Hôm nay đi quả thật không tồi có thể xem được 1 màn kịch hay như vậy!-(Anh Hào chế giễu xong cũng bỏ đi).
Ông bà cũng rơi vào tình trạng trầm tư để suy nghĩ lại về nó. Về mọi chuyện đã qua cách đây 18 năm về trước.