Chap 30:BỎ NHÀ RA ĐI

62 1 0
                                    

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Vũ Tuấn và Anh Hào về thẳng nhà. Nhưng chưa bước vào đến cửa 2 anh đã nghe thấy giọng của Hà Anh ầm ĩ đến mức đinh tai nhức óc:
_Đúng là 1 lũ ăn hại mà,chỉ có 2 đứa con gái cũng không giết nổi nữa thì dẹp cái tổ chức sát thủ đó đi!
_Tính ra mạng của con nhỏ đó cũng lớn thật đến sát thủ mà còn không giết được thật là tức chết mà!-(Yến Linh vỗ mạnh tay xuống ghế).
_Hai đứa làm gì thì làm đừng để dự án AAT rơi vào tay L&L là được!-(ông Trần dặn dò).
_Ba yên tâm,con có nghe ngóng được từ lúc con sao chỗi đó nhập viện đến giờ họ không hề đến công ty. Ha ha, Dự án lần này chúng ta thắng chắc rồi!-(Yến Linh đắc ý).
_ Chỉ khi nào diệt được con nhỏ sao chổi đó ta mới có thể ăn ngon ngủ yên được!-(Ông Võ nghiến răng nói).
_Ba yên tâm đi, ngày đó không còn xa đâu. Dám dành người yêu của con sao ? Con sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ!-(Hà Anh hừ lạnh).
_Suốt ngày đầu óc chỉ nghĩ đến việc hại người như vậy hèn gì đến bây giờ vẫn không có ai để ý đến hai cô!-(Võ Tuấn tỏ giọng khinh bĩ).
_Nè Võ Tuấn! Anh ăn nói cho đàng hoàn lại nha tôi không nhịn anh đâu!-(Yến Linh hét lên).
_Hừ, loại người như cô mà tôi cần phải tôn trọng thì cả thế giới này khiến tôi phải cúi đầu đó!-(Võ Tuấn vẫn thản nhiên đáp lời ả).
_Nè anh 2,anh có phải là anh trai em không vậy sao suốt ngày cứ chê bai em gái mình như thế chứ?-(Hà Anh bực dọc nói).
_Hừ, nói như cô vậy Trâm Anh nó cũng là em gái của cô đó sao cô có thể hết lần này đến lần khác muốn giết nó chứ? Nói anh hai không phải anh trai cô vậy chắc cô xứng đáng làm chị gái con bé chắc?-(Anh Hào bức xúc lên tiếng).
_Nó không phải là em gái của em! Em không có đứa em gái như sao chổi là nó!-(Hà Anh rầm lên).
_Để Tôi xem mấy người còn định làm gì? Đời này sống quá mưu mô coi chừng quả báo đó. Tới đó đừng than trời trách đất có lẽ đã muộn màng rồi!-(Võ Tuấn nhếch mép nói).
_18 năm trước vì một chút chấn động nhẹ mà các người nhẫn tâm vứt bỏ đứa con do chính mình tạo ra. Vài năm sau khi biết nó vẫn còn sống thì cho người truy lùng sát hại. Đến bây giờ vẫn không buông tha không biết các người có còn là con người không nữa?-(Anh Hào đập bàn tức giận).
"CHÁT" ông Võ giáng 1 bạt tay xuống khuông mặt của cậu ấy.
_ Hỗn xược, mày đúng là nghịch tử mà!
_Hừ! Tôi là nghịch tử! Được rồi nếu đã nói như thế thì tôi cũng không nhất thiết phải ở trong cái nhà này nữa. Xin chào ông!-(Anh Hào nói xong đi đi thẳng lên phòng lấy quần áo).
_Tôi Không biết đây có còn là cái nhà hay không nữa. Càng ngày càng cảm thấy nó giống cái địa ngục. Sống như thế này tôi thấy ngột ngạt quá, Từ nay cứ xem như ông chỉ có một duy nhất người con gái thôi còn tôi và Anh Hào xem như không tồn tại nữa. Chào ông!-(Tuấn nói xong cũng lên phòng lấy hành lý ra khỏi nhà cùng em trai mình).
_Tao không cần lũ con vô dụng như tụi bay. Có ngon thì đi luôn đừng bao giờ trở về đây nữa!-(ông Võ tức giận hét lớn).
Vậy là sao đó hai anh dọn đến khu nhà riêng cũng ở cạnh nhà nó để sinh sống. Họ thật sự chán cái sự mưu mô của căn nhà đó lắm rồi. Căn nhà hai anh đang ở mang màu xanh ngọc bích nhìn thật êm dịu. Cạnh bên là nhà nó mới gam màu hồng là chủ đạo. Cuối cùng là căn nhà của Cold và Cana đang ở chung với top của Lucy có gam màu trắng. Họ quyết định từ bỏ Võ Thị để toàn tâm toàn ý trở thành thành viên của LOVELY thật sự. Hai anh thấy xót xa cho cô em gái bé nhỏ của mình quá, tại sao cũng là con người như nhau mà con bé lại phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy chứ? Cả hai đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cho nó đến cùng và xem đó như là một lời hứa, một lời hứa sức phát từ trái tim.

CHÁU À!ANH IU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ