Bên phía nó, sau khi bỏ ra khỏi phòng nó chạy thẳng lên sân thượng với khuôn mặt đầy nước mắt. Hắn đi theo nó nhưng chỉ đứng từ xa nhìn nó khóc, hắn hĩu ngay lúc này sự có mặt của hắn không tiện cho lắm. Mira và Minh Nhật sau khi miễn cưỡng đi cùng bọn họ xong cả hai cũng chạy lên sân thượng tìm nó và hắn. Nhỏ thấy hắn đứng ngẫng ra ở đó nhìn nó ở đó thì lên tiếng:
_Lại đó với Trâm Anh đi!-(Giọng nhỏ nhẹ tênh như sợ nó nghe thấy).
_ Tôi sợ sẽ làm cô ấy buồn thêm!-(hắn buồn bả lắc đầu).
_Lại đó với cô ấy đi, Để cô ấy kể cậu nghe cũng như chia sẽ cùng với cô ấy. Chắc giờ con bé đang cô đơn lắm!-(Nhỏ nhìn hắn khích lệ).
_Ừm.-(nói rồi hắn đi lại chỗ nó).
_Liệu như vậy có ổn không Mira?-(Minh Nhật nhìn cô khẽ hỏi).
_ Để rồi coi.-(Nhỏ cười nhẹ nhàng có nét xót xa).
Bên phía nó vẫn còn đang khóc,hắn nhẹ nhàng bước đến từ phía sau đưa khăn cho nó lau mặt. Khẽ nói:
_ em ổn chứ Trâm Anh?
_Huhu...oaoaoa....chú ơi chú.....-(nó ôm chầm lấy hắn khóc tức tưỡi).
_ Đừng như vậy mà Trâm Anh nhìn em khóc tôi đau lòng lắm. Bây giờ thì nín đi, Kể tôi nghe có chuyện gì xảy ra với em được không? Tôi không chắc sẽ xóa hết những nỗi buồn đau và tổn thương ở trong lòng em nhưng tôi hứa sẽ cùng em vượt qua tất cả!-(Hắn dùng giọng nói chân thành nhất nói với nó).
_Thật sao ạ?-(nó ngước nhìn hắn dò xét).
_Hãy tin tưởng tôi!-(hắn nhìn thẳng vào mắt nó Chân thành nói).
_Tại sao chú lại tốt với cháu như vậy?-(nó hoang mang nhìn hắn).
_ Đơn giản thôi ,đó là vì:"Cháu à! Anh yêu em!".-(hắn ôm chặt nó vào lòng).
_Nhưng.....nhưng cháu.....-(nó ấp úng không nói nên lời).
_Anh không quan tâm em là ai? Có thân phận như thế nào? Anh yêu em vì chính con người của em Trâm Anh à! Tin anh đi, một lần thôi cũng được rồi hãy để anh được cùng em vượt qua tất cả những buồn đau. Là bờ vai vững chắc để em tựa vào khiến lòng. Được chứ?-(hắn nhu tình như nước nhìn nó).
_Cám ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm Gia Huy!-(nó cảm động ôm chầm lấy hắn).